Mưu sinh nơi xứ người, qua bao thăng trầm của thời cuộc. Được thì chẳng nói làm gì, vì là công sức “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” của mình bỏ ra. Còn mất dù ít hay nhiều do hoàn cảnh khách quan, cũng đáng tiếc lắm chứ. Nhưng thôi, chẳng còn con đường nào khác bằng cách vững bước mà đi trong niềm tin-hy vọng và đợi chờ “cái gì đến sẽ đến” như sau cơn mưa trời hửng sánh. Bằng không, bi quan, chán nản, dừng chân tại chỗ là tự đưa mình xuống dốc. Phải không các bạn!
12/03/2020 01:33