Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nhật ký 28 ngày tự cách ly tại nhà của anh chị Hương Tuấn

Thứ ba, 14/04/2020 | 17:16
Báo Người Việt Odessa xin chia sẻ Nhật ký 28 ngày tự cách ly tại nhà, rất thú vị của anh chị Hương Tuấn - chủ cửa hàng đồ khô tại Odessa.

 Nhật ký 28 ngày tự cách ly tại nhà của anh chị Hương Tuấn

Đợt 1 - 14 ngày tại Việt Nam (12/3-26/3)

Dưới sự quan tâm của đội ngũ công an phường và ban y tế cộng đồng em được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 12/14 và có kết quả vào ngày thứ 14/14.
Kết quả: Âm tính nhưng em suýt bị tự kỷ vì ngày thứ 15 ra khỏi nhà 15 phút là đã thấy mặt cậu công an phường có mặt nhắc nhở chị đi đâu làm gì phải báo cáo (hình như gần nhà em có chim cú dù em hoá trang như Ninja).

8h sáng ngày thứ 16 (28/3) em được đưa giấy báo hết hạn cách ly y tế tại nhà (từ 12/3-26/3) nhưng vẫn được nhắc nhở tự theo dõi sức khỏe tại nhà và hạn chế ra đường. Vậy là em không ra đường luôn mà lên xe ra thẳng Nội Bài bay HCM cho kịp chuyến bay nhân đạo của anh Vượng sáng sớm ngày hôm sau 29/3 sang Ucraina.
Vào tới HCM với tâm trạng vừa mừng vừa lo, mặc thêm bộ đồ bảo hộ với găng tay, khẩu trang, áo mưa, mũ chống cô Vy làm em lại suýt bị tăng xông. Nhân viên khách sạn phải đo nhiệt độ lần 2 sau khi để em nghỉ ngơi, uống nước cho hạ nhiệt rồi mới check in nhận phòng.
Hết lo rồi lại đến đói, xong 2 tô phở cỡ đại của khách sạn, em order online thêm hải sản,để tăng sức đề kháng chống cô Vy, cuối cùng tráng miệng bằng chè Sầu cho bớt sầu và đỡ tủi thân rồi ngắm Sài Gòn qua cửa sổ khách sạn.

Đúng 8h sáng ngày thứ 17 (29/3) em yên vị trên máy bay rồi mới gọi điện cho cậu công an phường báo chị sắp bay sang Ucraina, cậu ta tỏ vẻ khó chịu sao chị không thông báo trước (ngu gì, thông báo để các cậu gây khó dễ cho chuyến bay của tôi à).

Thật đáng sợ cái loa phường, tôi đã có giấy xét nghiệm âm tính + thêm cái giấy hết hạn cách ly y tế của trạm trưởng trạm y tế phường, có chữ ký dấu đỏ của chủ tịch phường, vậy cậu không làm gì được tôi vì tôi đang trên máy bay thì định ăn vạ bố mẹ tôi chắc (đố dám vào nhà các cụ còn mắng cho).

Trong suốt hành trình bay hơn 10 tiếng đồng hồ em cố gắng hạn chế tối đa sinh hoạt cá nhân để tránh em cô Vy và thỉnh thoảng lại xịt rửa tay và tay vịn xung quanh, chỉ tội mấy nhóc nhỏ tầm 3,4 tuổi ngồi 1 chỗ không chịu được, khẩu trang chắc cũng không quen đeo nên chạy lăng quăng suốt, lô đùa thi thoảng ho mấy tiếng làm em thấy ái ngại ghê. Thương nhất là các em tiếp viên cùng phi hành đoàn chuyến bay đi, không được nghỉ ngơi rồi lại bay về ngay trong ngày. Cả ngày trong bộ đồ bảo hộ, ăn tạm đồ khô cho an toàn, thương vậy cũng chỉ thầm cảm ơn các em và cầu chúc cho các em và cả phi hành đoàn chuyến bay này tất cả mọi người đều được bình an.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Khoảng 16h chiều máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Kiev an toàn. Mọi người ai cũng hân hoan ra mặt, nhanh tay lấy hành lý chuẩn bị bị di chuyển thì lại được yêu cầu ngồi yên vị tại chỗ. Một chút cảm giác bình yên đã tan biến khi 2 cán bộ y tế trong trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân trong tay khư khư 2 “chiếc súng” lần lượt chĩa vào trán của từng người một (mình cũng hơi run, sợ bị tăng xông như ở Sài Gòn nên lần này mình không mặc áo mưa nữa, rút kinh nghiệm).

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Sau vụ đo thân nhiệt của từng người thì mỗi người được phát 2 tờ giấy cam kết cách ly tại nhà 14 ngày. Em lại cẩn thận viết họ tên, tuổi, địa chỉ, số tel, email đầy đủ để khi qua cửa biên phòng nộp lại 1 tờ, còn 1 tờ em giữ.

Mừng quá! Cảm giác Odessa thật gần và thân thương vì nơi đó con gái đang đợi.

Xuống máy bay cảm giác thật là dễ chịu, trời cao trong xanh và nắng ấm, chắc đó là cảm giác dễ chịu của tất cả mọi người vì thấy trẻ con và người lớn đều vui và hoàn toàn không nghe thấy tiếng ho khi thời tiết Kiev thương, rộng cửa đón dân về.

Thêm một chút thời gian nữa đợi chờ để qua cửa biên phòng, với em thì như vậy đã là khá nhẹ nhàng và suôn sẻ rồi. Xong cửa biên phòng, nhận hành lý rồi em lại tiếp tục hành trình 500 km cùng Gấu về Odessa.

Đường về nhà sao xa quá! Gấu lái xe còn em phải làm cô phát thanh viên cho Gấu đỡ buồn ngủ, thế mà em lại buồn ngủ trước cả Gấu. Vì sự an toàn nên em rủ Gấu dừng xe cùng nếm trải cảnh màn trời chiếu đất (ngủ trong xe).

1 tiếng 30 phút cũng đủ tỉnh táo để em lại làm cô phát thanh viên (bất đắc dĩ) cho Gấu lái xe tiếp tục hành trình về ngôi nhà thân thương.

3h sáng ngày 30/3 chúng em đã về tới nhà, cảm xúc lúc này thật khó tả, cứ nâng nâng sung sướng và xúc động nghĩ về cả hành trình 2 đứa vừa trải qua. Đúng là chuyến bay nghĩa tình và cảm xúc lúc này chỉ có thể nói 2 từ Trân trọng và Biết ơn tất cả những gì ta đang có được như ngày hôm nay. 

Đợt 2 - 14 ngày tại Odessa (30/3-12/4)

Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vật

Ngày đầu tiên - Cả nhà cùng mệt nên ngủ thả phanh đến chiều tối rồi mới dậy ăn bữa sáng (vì đêm qua mới về mừng quá thức tới sáng luôn).

Ngày thứ 2 - em bắt đầu phân chia công việc cho cả nhà:

Gấu - hút bụi.

Con gái - lau nhà.

Mẹ - lau dọn bếp + toilet.

Ngày thứ 3 - Đi siêu thị mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh và đi lấy nước đủ dùng cho thời gian nhiều nhất có thể.

Ngày thứ 4 - Em nấu ăn, Gấu phụ bếp, con gái rửa bát. Cả nhà tán thành, ai cũng vui vì được ăn ngon.

Ngày thứ 5 - Cả nhà ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Ngày thứ 6 - Cả nhà cùng béo, ăn, ngủ nhiều, đau lưng quá! 

Ngày thứ 7 - Em lên kế hoạch tập thể dục và làm gương tập trước 1 mình cùng chị La Yến trên YouTube. 

Ngày thứ 8 - Có kết quả ngay, em không bị đau lưng, cổ, vai gáy nữa, Gấu thì mừng ra mặt vì không phải massage lưng cho em nữa nên cũng muốn tập theo em.

Ngày thứ 9 - Gấu cùng em tập thể dục theo chị La Yến trên YouTube, con gái thấy vậy cũng đòi tập nhưng theo nhạc Hàn.

Ngày thứ 10, 11, 12, 13, 14 mọi việc đã và đang đi vào quy củ, nề nếp. 

Ngày thứ 15 - Em chính thức hoàn thành 2 đợt tự cách ly tại nhà và bắt đầu đi làm trở lại với công việc thì tình hình Ucraina cũng như Odessa lại rất căng vì cô Vy.

Vì vậy em lại đang suy nghĩ có nên cách ly tiếp với xã hội và cộng đồng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và cho mọi người hay không ?

Vâng! Luôn đeo khẩu trang, hạn chế tối đa ra đường và giao tiếp xã hội, không đi nơi đông người và luôn giữ khoảng cách tối đa với những người xung quanh... là những khuyến cáo mà đâu đâu chúng ta cũng có thể đọc được, nghe được nhưng theo em thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn giữ được tinh thần lạc quan, tự nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho mình chính là cho mọi người. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, nhịp sống hàng ngày sẽ quay trở lại và thứ chúng ta có được sẽ là cuộc sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

Chúng ta hãy cùng hy vọng, cùng cầu nguyện và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé! 

Nguồn: facebook Huong Nguyen