Làm thế nào khi 18 tuổi đến Úc với tay không và không biết tiếng để sau 13 năm trở thành triệu phú và trở về Vinhisa, Ukraine để thực hiện và phát triển các dự án xã hội.
Lịch sử của chàng thanh niên người Vinhisa Andrei Pizevski không bình thường. Năm 18 tuổi, khi còn chưa biết ngoại ngữ, anh theo người yêu đến Úc, nửa năm sống ở trong xe, nhưng sau một năm đã tự lập doanh nghiệp của mình tại một đất nước mới, hoàn toàn xa lạ. Sống ở Úc cùng vợ và hai con nhỏ, hứng khởi bởi Cách mạng Nhân phẩm tại Ukraine, Andrei trở về từ Úc, sử dụng những những đồng tiền kiếm được từ Úc và anh trở thành một trong những người góp phần làm thay đổi thành phố của mình, phát triển doanh nghiệp, thực hiện các dự án xã hội, mở trường dạy mọi người.
Toà soạn Liga.net quyết định tiếp xúc với nhân vật thú vị này và viết lịch sử về anh.
Đến đầu bên kia của thế giới vì tình yêu:
Andrei bắt đầu ra nước ngoài từ khi 16 tuổi. Bây giờ anh có thể tự do đến nhiều nước trên thế giới mà không cần visa. Nhưng khi đó, anh chỉ có thể đến Balan mà không cần visa. Cuối những năm 90, người chú của Andrei làm nghề buôn bán đồ gỗ, mua từ Balan, sau đó về bán tại Vinhisa. Andrei giúp đỡ chú mình. Công việc rất nặng nhọc, có khi phải đứng chờ hàng ngày ở biên giới vì thủ tục hải quan. Andrei bắt đầu làm việc ngay sau khi kết thúc phổ thông và không muốn học đại học: "Tôi không nhìn thấy triển vọng của việc học hành, vì trong thời gian đó ở chỗ chúng ta, mọi thứ đều có thể mua và bán, tôi không muốn điều này" - Andrei chia sẻ.
Tất nhiên là bố mẹ Andrei không vui, nhưng ủng hộ quyết định của con trai.
Ở tuổi 16, số phận đã tạo cho anh điều bất ngờ: Bạn gái của anh phải theo bố sang Úc .
Hai năm họ không gặp nhau và Andrei tìm cách để đến với người yêu. Chị gái sống ở Úc từ năm 1992 là người giúp anh thực hiện ước mơ này. Năm anh 18 tuổi, người chị mời anh đến Úc như một sinh viên đi học tiếng Anh. Andrei nhận visa sinh viên để vào Úc.
Cuộc sống không ngọt ngào:
Mặc dù sau lớp 9 Andrei tốt nghiệp 2 khoá trung cấp về hàng hoá, nhưng anh đến Úc không nghề nghiệp và cũng không biết tiếng Anh. Andrei phải bắt đầu cuộc sống từ con số "0".
Để nuôi sống mình, anh xin làm việc tại công trình xây dựng. Đây là công việc duy nhất người ta có thể nhận người nước ngoài không biết tiếng và không nghề nghiệp. Chỉ cần làm những công việc đơn giản nhất: Đóng đinh và làm phẳng nền nhà khi sửa chữa. Phải thực hiện công việc rất nhanh, vì sau anh là những chiếc máy.
"Người ta cho tôi 15 phút để ăn chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Kịp ăn hay không, người ta chẳng quan tâm, vì cái máy nó đuổi đằng sau" - Andrei kể.
Anh được trả công 7$/ giờ - mức tối thiểu theo quy định ở Úc. Với số tiền ấy, rất khó khăn để đủ sống.
Buổi sáng Andrei theo học ở trường cao đẳng đến trước giờ ăn trưa, còn buổi chiều thì đi làm.
"Tôi rất cố gắng. Đến một thời điểm, khi nghe thấy tiếng gõ búa của một thanh niên tại phòng bên cạnh, tôi chợt nhận thức ra rằng, nếu học được một nghề nào đó, thì đó chính là sẽ làm việc cho mình".
Sau một thời gian, một công ty khác mời Andrei làm việc, cũng với công việc đó, nhưng lương 15$/ giờ. Anh muốn học làm việc thêm với những chiếc máy khác, nhưng bị từ chối. 4 tháng trôi qua như vậy.
Phải ngủ ở chiếc ghế trước trong xe, thay cho nhà:
Andrei phải ngủ trong chiếc xe. Chiếc xe Nissan Gazele 2 cửa, anh mua nó với giá 1700$ Úc khi mới đến. Chiếc xe anh mua không phải để đi, mà để sống trong đó. Không ai muốn cho người nước ngoài thuê nhà, thậm chí với điều kiện trả tiền trước 1 năm.
Người mẹ kế của người yêu Andrei không muốn để anh sống cùng với họ. "Đã đến rồi, hãy tự lo lấy cuộc sống" - bà ta nói.
"Cũng được ạ" - Andrei nói và lấy đồ của mình đi ra khỏi nhà. Người chị gái không thể giúp gì cậu em trai, vì sống cách đó quá xa. Andrei đành phải ngủ trong xe, ở ghế trước.
Sau nửa năm, Andrei gặp một người đồng hương - người cũng làm những công việc như anh và anh này đề nghị cùng mở doanh nghiệp chung cho hai người.
"Có biết sử dụng những chiếc máy này không?" - anh bạn hỏi và chỉ vào những chiếc xe mà trước đây Andrei chỉ được nhìn thấy, muốn học, nhưng không được phép như đã kể ở trên.
Nhưng Andrei mạnh dạn trả lời: "Biết chứ". Bằng tiền vay, anh mua máy và tập làm việc trong các phòng diện tích nhỏ, không cần đòi hỏi chất lượng quá cao. Sau 3 tháng, Andrei nắm được toàn bộ kỹ thuật .
"Khi bắt đầu nhận các công trình lớn, tôi học và cố gắng làm cho công việc hoàn thiện hơn. Các đối tác rất hài lòng. Và bây giờ tôi đã hiểu, tôi muốn làm việc cho chính mình".
Có giai đoạn khó khăn đến mức, khi vợ hỏi, chúng tôi có thể mua thứ gì về nhà ăn không.
Andrei gọi đó là thời kỳ khó khăn nhất của đời mình.
"Trong thời gian thuê căn hộ, chúng tôi không thể đủ tiền để mua đồ ăn. Có những thời kỳ, khi vợ hỏi, chúng tôi có thể mua thứ gì về nhà ăn hay không." - Andrei nhớ lại.
Một năm sau khi đến Úc, Andrei vay từ bố vợ 5 ngàn $ Úc để mua máy móc khởi nghiệp.
"Sau giờ làm việc, tôi cùng với vợ đi tới các toà nhà, phân phát những tấm danh thiếp quảng cáo của mình cho người Úc. Nhưng công việc cũng không có nhiều và số tiền làm ra vẫn không đủ chi tiêu".
"Ở Úc, mỗi lần trong năm, tại các quận, người dân lại bỏ ra ngoài đường những đồ vật không cần thiết, như đồ gỗ và các vật dụng khác. Ban đêm, sau giờ làm việc, tôi nhặt những đồ gỗ đó về, sửa chữa lại và đem ra chợ bán. Tôi kiếm thêm thu nhập như vậy, để mua đồ ăn về nhà" - Andrei kể.
Doanh nghiệp của anh dần dần đem lại kết quả. Sau một thời gian anh đã có 4 chiếc xe buýt và 8 nhân công.
"Thuế ở đây rất cao. Hình như làm ra rất nhiều tiền, nhưng chẳng còn lại gì" - Andrei nhớ lại.
Sau một thời gian nữa, Andrei mua cho mình căn nhà trả góp với giá 150 ngàn $ Úc. Anh sửa chữa thêm và sống trong đó. Nửa năm sau có người từ hãng bất động sản hỏi mua. Andrei bán được với giá gấp đôi khi mua.
Sau sự kiện này Andrei chuyển sang xây dựng nhà ở. Anh tự học mọi thứ: Tìm đất xây nhà, thiết kế ra những ngôi nhà nhỏ. 13 năm ở Úc, anh xây được 15 ngôi nhà.
Giải thích về sự thành công của mình tại một đất nước xa lạ, Andrei nói: "Tôi thuộc trong số những người muốn sống và muốn làm việc. Không chỉ đứng nhìn và than vãn. Tôi thích thay đổi cái gì đó, thích liều, chịu trách nhiệm và tôi luôn học tập".
Được hỏi rằng, sau 13 năm sống ở Úc, anh đã trở thành triệu phú đô la chưa, mỉm cười anh trả lời: "Chắc chắn đã trở thành triệu phú gr, còn đã là triệu phú đô la hay chưa, hãy cứ để điều đó trong bí mật".
Trở về Ukraine:
Năm 2013 Andrei cùng vợ và hai con gái về Ukraine nửa năm. Trong thời gian này tại Ukraine xảy ra Maidan. Anh nhìn thấy mọi người đoàn kết với nhau như thế nào và muốn ủng hộ. Anh bán cửa hàng ở Úc, chỉ để lại một doanh nghiệp có thể điều hành từ xa, phòng khi có chuyện gì diễn ra không theo như ý muốn. Các con anh cũng thích Ukraine và thế là họ lại trở về Vinhisa.
Nhìn thấy mọi người tiếp xúc với nhau ở Maidan như thế nào, Andrei cùng người bạn lập ra một địa chỉ, nơi mọi người có thể trao đổi mọi ý tưởng với nhau. Họ đến Kiev vào thời điểm tại đây đã có một số đồng nghiệp hoạt động.
Tại Vinhisa đã thành lập khoảng không sáng tạo Artưnov với diện tích 350 m2 gồm: các câu lạc bộ tranh luận, các lớp học tiếng, các khoá đào tạo. Muộn hơn, Andrei cùng bạn mở trường dạy IT tại cơ sở này.
Trong vòng 1 năm có 20 ngàn người trải qua học tập tại trung tâm Artưnov nói trên. Bây giờ diện tích cho các phòng học tăng lên gấp đôi.
"Bây giờ Artưnov - là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Vinhisa. Rất nhiều người từ khắp Ukraine đến đây để học hỏi kinh nghiệm thành lập các trung tâm như vậy."
"Có lẽ là do chúng tôi đã đặt vào đây trái tim của mình" - Andrei chia sẻ.
Andrei còn có hai dự án thú vị nữa: Đó là ứng dụng mạng xã hội GoChurch - liên kết những người công giáo trên toàn cầu và dự án GoCoworking, liên kết các nhà đồng nghiệp với nhau. Hiện các trang này mới có vài ngàn người sử dụng, nhưng Andrei coi đây là sở thích của anh, chứ không phải mục đích kiếm tiền. Tất cả các dự án của anh tại Ukraine với mục đích phục vụ phát triển thành phố, giúp mọi người phát triển, không lợi nhuận.
"Tất nhiên là tôi có thể tăng giá, nhưng một số người sẽ không đủ điều kiện để cho phép bản thân. Vì vậy tôi sẽ không làm điều này" - anh nói.
"Có lẽ tôi là một doanh nhân lạ lùng đối với Ukraine, bởi vì bây giờ "tôi không lấy cái gì cả". Tất cả nước Úc làm việc như vậy . Nó đã trở thành tinh thần của tôi. Ở đây mọi người nghĩ, bây giờ làm thế nào để chiếm lấy, còn ở Úc, mọi người nghĩ làm thế nào để đủ cho thế hệ tương lai. Tôi không cần nhiều ngay lập tức" - Andrei nhấn mạnh.
Andrei nêu rõ, anh cảm thấy thú vị dạy mọi người những nguyên tắc của mình, giúp đỡ và vui bởi các thành tích của họ. Bởi chỉ có giáo dục, giao tiếp và đoàn kết thống nhất mới đưa Ukraine đến thành công.