Maidan đã thắng “Nhà độc tài”, “Quái vật đẫm máu” theo định nghĩa của những người cách mạng, “Hèn nhát” và “yếu đuối” theo ý kiến của những người ủng hộ.
Yanukovich đã bị phế truất. Đó là ước mơ chính của những người biểu tình.
Ông ta đã có nhiều sai lầm. Nói dối người của mình và các cử tri, nước Nga, châu Âu và những nhà tư bản. Lừa dối những người tin tưởng – Là một tội lỗi đáng sợ. Những đồng bào của chúng ta bị chết trong các cuộc đụng độ đẫm máu (không phụ thuộc họ thuộc bên nào) là trách nhiệm lương tâm của ông ta. Bây giờ ông ta là người cô độc nhất trên thế giới và chẳng ai cần đến. Có lẽ sẽ chẳng có một nước nào cho ông ta một nơi trú ẩn.
Nhưng chúng ta sẽ không nói về ông ta nữa. Sống tại Ukraine, tôi bị choáng bởi thấy chúng ta dễ bị huyễn hoặc bởi các viễn tưởng chính trị.
Tại Maidan này, năm 2004 người ta mong muốn Yushenko chiến thắng.Ước mơ thành hiện thực, Yushenko đã chiến thắng. Nhưng chỉ 2 năm sau, những người ủng hộ đã nguyền rủa ông ta. Có bao nhiêu hy vọng năm 2010 ở những người đã bầu cho Yanukovich. Ước mơ thành hiện thực, Yanukovich thành Tổng thống. Nhưng hậu quả đã trở nên bất ngờ ngay cả đối với người chiến thắng trong một giây mất cảm giác hiện thực. Tốt nhất là ước mơ không thành hiện thực!
Bây giờ giấc mơ sẽ thành hiện thực cho những người muốn Timoshenko sẽ thành Tổng thống. Timoshenko có khả năng rất lớn trở thành Tổng thống Ukraine. Một Tổng thống nữ đầu tiên. Trong một bài báo tôi đã viết rằng vấn đề chính trị của chúng ta quá “Đàn ông”. Chúng ta mong chờ một sự lãnh đạo mềm mỏng và thông minh. Tạo lập chứ không phá hủy. Không một ai có thể dỡ bỏ được các vấn đề lớn đang tồn tại trước mắt Ukraine. Các cuộc du lịch, ngắm nghía dinh thự của Tổng thống ở Mezgore không thể giải quyết được vấn đề nhà ở, Mít tinh không thể giúp thu đầy ngân sách. Việc lật đổ tượng Lenin không thể cản trở việc phá giá đồng Grivna. Hôm nay, thật xấu hổ nếu vui vẻ. Chúng ta đang ở tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Những người chiến thắng, bằng chiến thắng đã nhận một đất nước chia cắt. Họ đề nghị những giá trị gì? Liệu họ có trở nên tốt bụng hơn và thật thà hơn những người đi trước?
Tôi không biết những câu trả lời từ các câu hỏi trên. Tôi chỉ biết trông chờ vào mình và những người bạn của mình, vào những người mà tôi không bao giờ phản bội và những người không phản bội tôi. Một hạnh phúc lớn nhất trong đời trong những ngày đen tối này là một cú điện thoại cho những người bạn. Một ước mơ lớn nhất của tôi là những người bạn tôi còn sống và mạnh khỏe. Còn những nhà chính trị tôi chẳng bao giờ trông cậy vào họ.
Theo Segodnya.ua