Đối với rất nhiều bà con cộng đồng ta, thời gian này thực sự là quãng thời gian đầy khó khăn và mất niềm tin, không ít người đã nghĩ đến việc rời bỏ thành phố Odessa xinh đẹp, rời bỏ đất nước Ucraina đã gắn bó bao năm như quê hương thứ hai, từ bỏ công việc làm ăn đã dày công gây dựng… Mà nghĩ là từ bỏ, là ra đi cũng đâu phải dễ dàng. Về Việt Nam hay đến một vùng đất khác? Rồi sẽ làm gì? Cuộc sống sẽ ra sao? Thật là có biết bao điều trăn trở, băn khoăn...
Nhưng cuộc sống vốn “vô thường” như thế, biến đổi không ngừng, vận động liên tục, nay thuận lợi dễ dàng, mai lại đầy vất vả khó khăn, nhưng rồi “cơn bĩ cực” cũng sẽ qua và “tuần thái lai” lại sẽ đến… Cứ như thế, cuộc sống vận hành bánh xe của mình và con người gắn cuộc đời mình vào những vòng vận động đó. Khó khăn chẳng thể nào tránh được, vậy thì điều khôn ngoan nhất là chúng ta Học cách sống lạc quan trước những khó khăn.
Mới đây, tôi được chị Liên sống ở khu vực Sorsa kể cho nghe câu chuyện của gia đình chị:
Hai vợ chồng đã làm ăn, sinh sống ở thành phố Odessa gần 20 năm, vất vả gây dựng nay cũng có công việc bán hàng khá ổn định ngoài chợ, con cái được chăm lo học hành và điều kiện sống tốt. Nay bỗng dưng chính trị Ucraina rơi vào bất ổn, kéo theo bao ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc làm ăn của mọi người. Chồng chị mỗi ngày nghe biết bao thông tin trên báo đài và dư luận xung quanh, nghe đâu cũng thấy bất ổn, nguy cơ… Quá lo lắng, hoang mang, chỉ ít hôm là anh bị cơn tai biến. Rất may gia đình kịp thời đưa anh vào viện, bác sỹ và người thân chăm sóc rồi anh cũng khỏe lại.
Từ khi đưa anh về nhà, chị Liên và các con bàn với nhau không để anh xem báo đài nhiều nữa, hạn chế nghe – đọc những thông tin xấu, dành nhiều thời gian hơn để mọi người trong gia đình nghỉ ngơi chăm sóc và chia sẻ lẫn nhau. Chị và các con cố gắng tổ chức những bữa cơm gia đình đầm ấm, rồi mọi người cùng tập thể dục, cùng đi dạo. Odessa là một thành phố xinh đẹp, những ngày này thời tiết và cây cỏ đều thật dễ chịu, đáng yêu. Cả gia đình chị Liên cố gắng để duy trì cuộc sống bình yên dù bên ngoài đang có biết bao bất ổn.
Với công việc buôn bán ngoài chợ, từ hôm chồng bị tai biến, chi Liên một mình đảm đương. Hàng ngày ra chợ chị lựa theo giá cả chung để bán hàng, lúc đắt hàng lúc ế ẩm nhưng chị cũng không quá hoang mang, lo lắng. Hết ngày thì đóng cửa hàng, về với gia đình. Chị tin tưởng rồi tình hình sẽ sớm ổn định lại thôi, có suy nghĩ nhiều cũng không giúp mọi việc tốt hơn, nếu tình hình xấu thì Sứ quán và Hội người Việt sẽ có thông báo và hướng dẫn cho bà con mà.
Nghe câu chuyện của chị, tâm trạng tôi đang ủ ê bỗng thấy lạc quan, thư giãn hơn. Ừ nhỉ, sao tôi phải mất nhiều thời gian đến thế cho việc hoang mang, lo lắng?! Sao tôi không nghĩ về những điều tích cực và tin tưởng vào tương lai hơn?! Sao tôi không làm những điều để cuộc sống của mình và người thân tốt đẹp hơn?!
Sao các bạn cũng như tôi thế?!
Thôi nào, chúng ta hãy cùng học cách sống lạc quan trước những khó khăn!!!
P/v