Người Việt Odessa
Tin Tức

Bác sĩ Công huân Ukraine Nguyễn Văn Khanh: Người yêu nước là người làm việc, chứ không phải những kẻ gào thét

Thứ sáu, 27/05/2016 | 04:39

Bác sĩ Công huân Ukraine Nguyễn Văn Khanh: Người yêu nước là người làm việc, chứ không phải những kẻ gào thét

Lần này lại nói về Cộng đồng người Việt nam tại Odessa, vừa mới trải qua trận đập phá đáng khiếp  như trong truyền thống của Nga Sa hoàng. Phóng viên báo dumskaya có cuộc tiếp xúc với vị Chủ tịch đầu tiên của Cộng đồng người Việt nam tại Odessa - Bác sĩ Công Huân Ukraine , Phó tiến sỹ y học, bác sĩ tay nghề cao, Trưởng khoa ngoại lồng ngực - phổi thuộc bệnh viện lao tỉnh Odessa Nguyễn Văn Khanh.
Khác với những bệnh viện bình thường khác, tại khoa của Bác sĩ Khanh có treo một bức tranh  bằng vải lụa hình ảnh Bụt và các vị thông thái  phương Đông, không có nơi để hút thuốc lá tại lối vào viện và những bệnh nhân cũng đặc biệt - đó là những người đàn ông gày gò và những cô gái trắng xanh trong các bộ đồ thể thao và đeo mạng y tế trên miệng.
- Tôi có thể tìm Bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Văn Khanh ở đâu? - Tôi hỏi một người nữ hộ lý đang cùng với chiếc xô và gậy lau nhà tại hành lang bệnh viện.
- Bác sĩ đang có ca mổ, xin  hãy chờ hơn tiếng đồng hồ nữa. À, mà  mọi người thường gọi ông là " Doktor Khanh" đấy nhé! - Người hộ lý trả lời về người Sếp của mình như thế. Chẳng mấy chốc tôi hiểu ra rằng vị trưởng khoa này  thực sự có uy tín rất lớn - cùng với tình cảm yêu mến ông không giấu giếm  nói về " Doktor Khanh" không những những  người  thuộc quyền : Những bác sỹ, y tá, hộ lý - và cả những bệnh nhân nữa. Ông đã cứu hàng trăm, nếu như không muốn nói hàng ngàn bệnh nhân!
Doktor Khanh rất điềm đạm trong tiếp xúc, ông thường xuyên mỉm cười, với tiếng Nga rất chuẩn, khó phát hiện ra khác biệt, chỉ tí chút ở phần đuôi kết của từ. Hơn nữa, tiếng Ukraine ông biết ở mức đáng nể.
- Họ của ông có nghĩa là gì?
- Họ Nguyễn là một Họ rất phổ biến ở Việt nam , cũng như họ Petrenko ở Ukraine và Kuznhesova ở Nga. Văn là từ đệm, có nghĩa là đàn ông. Còn từ Khanh - là khanh, là tên, ở Việt nam đó là tước được Vua phong cho.
- Ông có thể kể về nguồn gốc của mình được không?
- Cha tôi là công chức nhỏ trước Cách mạng, là chủ sở hữu đất đai không lớn. Khi Cách mạng thành công, bị mọi người phóng đại, dẫn tới  việc ông suýt bị bắn, hoặc phải vào tù. Khi đó tôi còn chưa được sinh ra. Một người nhà ruột thịt là thày lang, người đã từng đi khắp nơi để chữa bệnh cho mọi người, đã cứu cha tôi.  Ông cũng chữa bệnh cho những người Cộng sản . Chính vì thế những người Cộng sản đã không đụng tới bố tôi- khi tôi lớn lên, bố tôi đã kể lại cho tôi chuyện này.
Nhưng gia đình tôi cũng rơi vào tình trạng như nhiều gia đình Nga và Ukraine - những người ruột thịt thường theo những  bên khác nhau của chiến hào. Anh của bố tôi, tức là chú tôi được học tại một trường trung học có tiếng của Pháp, sau đó vào đại học. Ở trường ông chịu ảnh hưởng của những người Cộng sản và trở thành nhà Cách mạng. Ông từng là nhà cách mạng có tiếng của Đảng Cộng sản. Còn bố tôi là công chức nhỏ thời phong kiến như vậy. Nhưng tôi sinh ra muộn hơn nhiều, sau cách mạng.
- Ông có nhớ gì về cuộc chiến tranh với Mỹ không?
- Tất nhiên rồi! Khi chiến tranh kết thúc, một khoảng thời gian nào đó chúng tôi không thể ngủ vì sự yên lặng - đã quá quen  với việc bị dội bom thường xuyên. Trong thời gian chiến tranh tôi là đội viên nhi đồng, như những đứa trẻ trai nhỏ khác, chúng tôi mang những viên đạn và những quả đạn pháo cho các chiến sĩ pháo thủ đứng trực chiến tại làng của chúng tôi. Sau đó tôi trở thành Đoàn viên. Tôi kết thúc học tập với kết quả toàn điểm  giỏi nên được gửi đi Liên xô học  vào năm 1979. Tôi muốn lưu ý rằng, thế hệ của tôi và những người cao tuổi hơn có lòng tôn trọng vô bờ đối với người Ukraine, người Nga và người Belarusia . Phần đông người Việt nam không thấy có sự khác biệt giữa người Slavan miền Đông. Họ gọi tất cả là " người Nga". Nhưng tất cả chúng tôi nhớ rằng trong giai đoạn khó khăn nặng nề của lịch sử Việt nam, các vị đã giúp đỡ chúng tôi. Đó là điều rất quý giá.
- Những cảm tưởng đầu  tiên của ông về Liên xô, mẫu của năm 1979?
- Có hai ý nghĩ. Một mặt tại Việt nam, sự tuyên truyền cho tất cả rằng Liên xô là đất nước của sự thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội, nên tại Liên xô chủ nghĩa Cộng sản đã có. Tất nhiên, phản chiếu sự so sánh với Việt nam năm 1979 thấy quá khác. Tổ quốc tôi khi đó rất nghèo, tất cả đều theo chế độ tem, phiếu - từ vải vóc, quần áo, tới hạt gạo. So sánh thời ấy với Việt nam thì Liên xô rất  phát triển, có thể tự do mua quần áo, thực phẩm. Nhưng mặt khác, phải xếp hàng - khi muốn mua bất cứ thứ gì đó. Chúng tôi hiểu rằng , đấy không phải là " Sự chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản" mà là cái gì đó khác.
- Ở Liên xô mọi người tiếp nhận ông như thế nào?
- Rất thân thiện và ấm áp! Đã từng xảy ra chuyện - chúng tôi, nhóm sinh viên Việt nam trước tiên là tới Moscow, sau đó sẽ phân chia về các trường. Chúng tôi chả có đồng xu nào trong túi. Nhưng một trong những người đồng hương của chúng tôi tại Moscow tặng chúng tôi ít đồng xu copek. Khi đó chẳng đứa nào trong nhóm chúng tôi nói được tiếng Nga. Việc đầu tiên của chúng tôi là " lặn" xuống tàu điện ngầm của Moscow và đi trên đó rất lâu. Ở đó thật là đẹp. Sau đó lên một bến nào đó và thấy có bán dưa hấu. Những quả dưa rất to. Chúng tôi rất thèm thuồng muốn thử thứ chưa từng nhìn thấy bao giờ này. Và bất thình lình, đang đứng xếp hàng, chúng tôi bị đẩy lên phía trước. Khi chúng tôi suýt bị sức mạnh dồn lên phía đầu, tới gần người bán hàng. Chúng tôi xoè mấy đồng xu trong lòng bàn tay cho người phụ nữ bán hàng đếm vì chúng tôi chưa hiểu mệnh giá của những đồng xu. Cô bán hàng nói câu gì đó và chìa cho chúng tôi quả dưa to nhất! Tóm lại là người ta không cho chúng tôi trả tiền dưa mà chúng tôi mua. Chúng tôi cùng nhau ăn và dưa quá ngọt. Sau đó tôi về trường Y khoa Odessa. Hơn nữa cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp phải sự phân biệt chủng tộc. Chưa có ai và chưa lần nào tôi bị sỉ nhục.
- Ngoài sinh viên ra, khi nào người Việt nam tới CCCP?
- Khi kết thúc chiến tranh với Mỹ, với Trung quốc, với Căm pu chia ( với quân Khme đỏ), Việt nam gặp phải vấn đề lớn - làm gì đối với các binh sĩ quân đội? Không có ngành công nghiệp, nhà máy cũng vậy, việc làm không có. Tôi nhớ rằng, khi đó tất cả những người đàn ông đủ tuổi trở lên và nhiều phụ nữ phục vụ quân đội. Trong thời gian phục vụ quân ngũ họ đâu có được học nghề của những người dân . Khi đó gánh nặng này đè lên vai Liên xô và các nước trong khối Warsava. Các nước trong khối xã hội chủ nghĩa thỏa thuận với nước tôi là các công dân Việt nam sẽ làm việc ở những đất nước nói trên theo diện hợp đồng - những công việc  sản xuất nặng nhọc không đòi hỏi lực lượng lao động lành nghề. Rất nhiều cựu chiến binh tới Liên xô, Đức, Balan, Hung ga ri, Tiệp khắc, làm việc nhiều năm theo diện hợp đồng. Khi chủ nghĩa xã hội ở Liên xô  và các nước sụp đổ, ngành công nghiệp tại các nước có người Việt nam làm việc cũng sụp đổ theo. Và nảy sinh ra vấn đề - hợp đồng đã ký, không thể hủy. Còn sản xuất bị đóng cửa. Ở các nước thuộc khối Warsava, vấn đề được giải quyết bằng các cách khác nhau. Khi nước Đức thống nhất, người Việt nam được đề nghị 2 phương án lựa chọn - hoặc là trở thành công dân nước đó, hoặc nhận tiền trước cả  thời gian hợp đồng và về nước. Nhiều người chọn phương án đầu. Có một số người ( ông cười mỉm) - muốn cả phương án một, cả phương án 2. Khi Ukraine nhận quyền độc lập, có nhiều vấn đề xảy ra. Người Việt nam khi đó trong tình trạng bất hợp pháp, hợp đồng bị hủy, nhiều người không còn gì để sống. Quyền công dân Ukraine thì không cấp, còn thẻ định cư thì bị thu. Tình hình thay đổi theo chiều hướng tốt khi Tổng thống Kuchma ra sắc lệnh riêng cho người Việt nam, những người trước kia tới làm việc. Tất cả họ trở thành công dân Ukraine. Tất cả những người ở Làng Sen là công dân Ukraine. Hơn nữa, thế hệ thứ hai, thứ ba xuất hiện là các công dân Ukraine gốc Việt nam.
- Hiện nay có hiện tượng di cư bất hợp pháp vào Ukraine?
Doktor Khanh mỉm cười:
- Không! Và để làm gì cơ chứ? Hiện nay mức lương trung bình ở Việt nam cao hơn ở Ukraine. Việt nam đã khác, kinh tế phát triển như nấm! Có sự di cư nội bộ của những người Việt nam trong Liên xô cũ. Một số ở lại Nga, Kazakstan, Belarusia . Hơn nữa số người Việt sống tại Ukraine hoàn toàn không nhiều. Cộng đồng người Việt ở Kharcov là đông nhất. Sau đó là tại Kiev và Odessa, khoảng hai ngàn người .
- Nhiều người Việt nam ở Ukraine làm nghề đổi ngoại tệ, vì sao?
- Không chỉ buôn ngoại tệ, họ còn buôn hàng hoá. Có những người khác như tôi - làm bác sĩ, thày giáo, kỹ sư. Còn việc buôn ngoại tệ người Việt nam làm bởi vì đó là sự khởi đầu tự do kinh doanh của những năm 1990. Khi ấy sự trao đổi ngoại tệ có nhiều sự lừa đảo . Người Việt nam không khi nào lừa và bắt đầu đổi tiền. Ông đã có lần nào nghe về  người Việt nam đi cướp, ăn cắp, hoặc người Việt giết người chưa ? Tất nhiên tội phạm có ở mỗi dân tộc, nhưng ở người Việt mức độ thấp hơn nhiều. Chúng tôi thuộc dân tộc yêu lao động, tuân thủ pháp luật. Còn việc đổi ,mua bán ngoại tệ là hệ thống mạch máu, nhờ đó mà chợ Cây số 7 hoạt động và phát triển. Người Việt sẵn sàng buôn bán ngoại tệ hợp pháp, nhưng điều đó bị luật pháp cấm. Mặc dù chỉ là phạt hành chính. Dù sao đi nữa tôi vẫn cho rằng kinh doanh như vậy không đúng. Khi tôi là lãnh đạo cộng đồng, tại các buổi họp tôi nói với những người đồng hương rằng họ đã có những vi phạm luật pháp Ukraine. Rằng điều đó sẽ dẫn đến ngõ cụt. Nhưng họ trả lời theo kiểu phương Đông rằng: " Ngay cả trong ngõ cụt cũng có hoa".
Hơn nữa, cộng đồng Việt nam tại Odessa có những đóng góp lớn trong việc giúp đỡ ATO. Thu thập hàng triệu grivna chuyển qua những người tình nguyện. Còn những gì xảy ra ở Làng Sen, không đúng hay không theo luật pháp , cơ quan thực thi pháp luật phải phân giải- Bác sĩ nói như vậy.
- Ông có phải người yêu nước Ukraine?
- Tất nhiên . Đã lâu đó là đất nước ruột thịt của tôi. Khi tôi còn học tại trường đại học, tôi tin tưởng rằng mình sẽ về Việt nam chữa bệnh cho mọi người. Nhưng không phải vậy. Tôi cưới vợ và ở lại đây vì bối cảnh gia đình. Và đã lâu chữa bệnh cho mọi người ở đây. Làm việc cho mọi người - đây chính là tinh thần yêu nước . Người yêu nước không phải là người kêu gào về vấn đề đó, mà là người làm việc. Nếu người hộ lý lau sàn nhà bệnh viện không phải để " cho người chú" mà vì lương tâm- vậy đấy mới chính là tinh thần yêu nước.
- Có đúng là trong cộng đồng người Việt tại Ukraine có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam?
- Sự thật là như vậy, mặc dù không công bố . Tổ chức đảng trong cộng đồng người Việt - điều này có lẽ là truyền thống. Những người Việt nam đầu tiên tới CCCP là các cựu chiến binh, có nghĩa họ là những đảng viên. Sau đó, sau chiến tranh Trung quốc, Căm pu chia, làn sóng những người mới cũng là các binh sĩ, nhận làm các công việc sản xuất nặng nhọc . Tự nhiên hình thành các tổ chức đảng, tiến hành họp. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, đảng Cộng sản Việt nam từ lâu đã trở nên hiện đại. Tại Việt nam đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước rất mềm dẻo, không can thiệp vào kinh doanh và kinh tế. Nhưng tôi không phải là thành viên của đảng. Khi nào đó đảng đã từ chối tôi là ứng cử viên vì  có nguồn gốc " tư sản".
- Thế hệ thứ ba, người Ukraine gốc Việt có biết tiếng mẹ đẻ không?
- Đối với thế hệ thứ ba người Việt, sinh ra ở Odessa, tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Thế hệ trẻ của chúng tôi đã hoà nhập tự nhiên và đối với họ - Ukraine là Tổ quốc ruột thịt. Ngay trong các buổi gặp mặt tại các bàn  ăn, những người của thế hệ già còn nói tiếng Việt, thế hệ trẻ nói với nhau toàn bằng tiếng Nga. Tất nhiên tại Làng Sen có lớp dạy tiếng Việt  cho con em mình. Và cũng dạy cả văn hoá, lịch sử Việt nam nữa . Nhưng điều đó cũng là truyền thống, để thế hệ trẻ không quên cội nguồn.
Theo tác giả Aleksandr Sibiriev, báo dumskaya


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN