Chúng tôi sống trong hy vọng, chờ trong cách ly tại Làng Sen, cái làng chứa đựng biết bao nhiêu buồn vui của cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố Odessa với 10 năm lập làng, với gần hai trăm hộ gia đình đủ hai và lác đác ba thế hệ đã sống tại đây với 4 loại ngôn ngữ Ukraina, Nga, Anh và Việt của dân lưu học sinh, nghiên cứu sinh, dân lao động xuất khẩu hóa dân kẻ chợ từ buôn bán vặt đến các tầm buôn quốc tế đều đa phần sống trong Làng Sen và không phân biệt đẳng cấp, nếu không có chiến sự tại Donbass - Ukraina thì Làng Sen của chúng tôi có lẽ cũng là một “Thiên đường của người Việt Nam” định cư nơi đây.
Tất nhiên mọi thứ không thể nói trước về chiến sự đã làm nghèo toàn bộ đất nước Ukraina, đã thoái hóa con người nơi đây đại đa hiền từ và tốt bụng trở nên hẹp lượng và dữ dằn, nạn trộm cắp và cướp bóc, tiêu diệt trở thành cơm bữa và người Làng Sen bắt buộc phải co lại cuộc sống và sinh hoạt đảo lộn, nhiều gia đình phải cuốn chiếu về nước. Đã thế, lại tai họa giáng xuống nhân loại là dịch viêm phổi covid-19 chưa từng có và đã lan đến Ukraina trước Tết dương lịch 2020, đến Odessa vào tháng 2, trong khi đất nước này hầu như buông phương pháp phòng chống dịch, tháng trước mắc dương tính 500 người/ngày, tháng sau thì đỉnh dương tính đến 2000 người/ngày và dịch đã gõ cửa Làng Sen, hai người dương tính đi cách ly, bốn người Trung Quốc dương tính, đi cách ly (người Trung Quốc định cư ở Odessa rất thích mua các căn chung cư người Việt). Cả làng báo động, tự nguyện cách ly nội bất xuất, ngoại bất nhập 14 ngày cửa đóng then cài, cổng làng chắn, chặn, chốt kín mít, cả làng im phắc, trẻ không đi học, dưới sân im tiếng nô đùa…
Đấy chẳng phải là nỗi sợ hãi toàn cầu đó sao? Chẳng phải là nỗi bách bức thống khổ của các biến động sinh hoạt và kiếm sống của cộng đồng đó sao? Chẳng phải là cuộc áp sát sự sống và cái chết đã lùa vào các gia đình đó sao? Tất cả ngồi im trong nhà để chờ: chờ dịch qua đi, chờ được an toàn, sống sót trộn lẫn có cả tâm lý …chờ chết, trong đó có nhiều bà con chờ đợi chuyến bay thông thương cứu trợ để được về nước đã 5 tháng nay cắt chuyến.
Vâng, tôi nằm trong số người khao khát chờ một chuyển bay để trở về quê hương, dẫu rằng ở xứ người cũng đang có thuốc chống dịch khá hơn, nhưng chúng tôi phần vì cao tuổi, phần vì các cháu nhỏ gặp khó khăn, lại thêm nhiều bậc cha mẹ mất việc làm, các bạn sinh viên học xong hết hạn visa ... tất cả mọi khó khăn cứ nảy sinh trong đại dịch. Chúng tôi hiểu rằng về với Tổ quốc quê hương lúc này là tăng thêm gánh nặng cho đất nước, nhưng cuộc đời ai cũng có lần phải lựa chọn, lựa chọn bắt buộc khi mảnh đất tươi đẹp Odessa này ngày càng khó khăn...và dịch bệnh covid 19 đã như giọt nước tràn ly, chúng tôi đành thấy rằng Tổ quốc là trên hết, quê hương và gia đình Việt Nam vẫn đang mở rộng vòng tay chào đón những đứa con trở về trên danh nghĩa yêu thương và đùm bọc.
Cách đây 3 tháng, với sụ cố gắng của Đại sứ quán VN tại Ukraina đã kiến nghị nhà nước cho người Việt ở Ukraina xin một chuyến bay "giải cứu" riêng và thế là "chuyến bay vượt đại dịch” của chúng tôi được hình thành !
Mọi người ở Làng Sen và ngoài làng được Ban chấp hành Hội Người Việt Nam ở Odessa tổ chức đăng ký và tạo nhóm Group ngay trong trang Web của Hội với chuyến bay, giờ bay, cách thức mua vé, cách thuê xe ca, cách hành quân tập thể để không lạc nhau, nên mang theo thức ăn đi đường để không vào quán ven đường, khi đi máy bay lại đóng “bỉm”, lại mặc áo chống dịch như “gói bánh chưng” suốt hơn 10 tiếng bay thì phải làm gì để an toàn bản thân, không phiền mọi người. BCH hội cử cô Hà Thị Phương làm trưởng đoàn, Đỗ Đức Anh và Phùng Đăng Sơn làm phó trưởng đoàn, tất cả vé bay đều nhờ người nhà gửi mua tại Việt Nam của hãng Hàng Không Việt Nam Airlines, thời hạn đến trưa 30/8/2020 kết thúc. Chúng tôi đã hoàn tất 95 vé bay của đoàn Odessa với chuyến bay ngày 31/8/2020.
Từ Odessa đi sân bay Kiep khoảng gần 500 cây số, đoàn chúng tôi, dân Làng Sen có 30 suất (có gia đình 4 người và gần chục các cháu vị thành niên), thuê xe ca 50 chỗ, vì còn phải để hàng gửi và đồ xách tay. Mọi người thống nhất đúng 2 h sáng tập trung ở sân làng để xuất phát, nhưng có lẽ do hồi hộp và mong mỏi, nên 1 h sáng mọi người đã có mặt đông đủ để hàn huyên với bà con đưa tiễn khá đông, vì trong số này, có gia đình về nước hẳn, nên quyến luyến, bịn dịn lắm, ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Ban quản trị Làng Sen thay mặt cho BCH Hội người VN tại Odessa lên xe có lời tiễn đưa bà con thật là cảm động. Hơn 2h, xe lăn bánh mà tâm lý chúng tôi ai cũng lặng lòng quyến luyến làng Sen...
Xe chạy êm ru, bọn trẻ con thì đang tuổi ngủ nên cả xe càng im phăng phắc, trên đường đi chúng tôi nghỉ hai chặng ở hai cây xăng, trong đêm tối mọi người vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang, gặp những người bản địa ở đây, họ khá ngạc nhiên với người Việt Nam phòng dịch nghiêm túc đeo khẩu trang đến thế ... !
Tại sân bay Borispol, Kiev
Gần 10 h trưa chúng tôi đã có mặt tại sân bay Quốc tế Borispol, Kiev, để 12 h trưa được làm thủ tục cho chuyến bay đúng 15 h 31/8 /2020 sẽ cất cánh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Anh Tuấn cùng hai chuyên viên trong ĐSQ cũng ra đúng giờ đón tiếp, chia sẻ cùng bà con và thực hiện các thủ tục giữa hai nhà nước cho chuyến bay được thuận buồm xuôi gió. Trước khi lên máy bay, chúng tôi mỗi người được phát một bộ quần áo chống dịch trùm từ đầu xuống chân, bọc kín cả giày dép lại ! Hừm, đúng là “bánh chưng đóng gói”, khi mặc vào, nhìn ai cũng hóa nhà phi hành sắp ra ngoài vũ trụ. Phải nói nhận được bộ quần áo chống dịch, mỗi chúng tôi đều có cảm giám ấm lòng và an tâm như hơi ấm của Tổ Quốc đang lan tỏa tới chúng tôi để tăng thêm kháng lực trong chuyến bay lịch sử này.
Chúng tôi với 239 hành khách cùng phi hành đoàn và các tiếp viên hàng không, phân ghế ngồi đủ giãn cách, đặc biệt là im lặng, tự mỗi người chìm vào tư duy của bản thân, chỉ có tiếp viên nói trong loa hướng dẫn quy trình bay thông lệ. Máy bay lăn ra đường băng rồi rú lên, nhấc bổng cả con chim sắt lên cao, hướng về Việt Nam…mọi tĩnh lặng trôi trong không gian bầu trời đêm hơn 13 tiếng đồng hồ và, 5 giờ sáng, các tiếp viên lại oang oang trên loa hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn cho máy bay hạ cánh: “Hôm nay ngày 1/9, chúng ta đã đến Sài Gòn, chỉ ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, cơ trưởng và phi hành đoàn kính chúc quý khách vui vẻ, tự tin trong những ngày cách ly và sớm trở về với gia đình…” và máy bay đã tiếp đất an toàn trong tiếng vỗ tay vang rền của 239 con người đã được trở về, đã thấy tổ quốc yêu thương…
Xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Vào trong nhà ga, chúng tôi được hướng dẫn các thủ tục khai y tế khá cẩn thận, từng người nhập cảnh xong, ra lấy hành lý để lên 10 chiếc xe của Trung đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu ra đón về nơi cách ly. Nhìn những người lính Cụ Hồ, tôi bỗng nhớ lại thời quân nhân chống Mỹ cứu nước của tôi cũng giản dị trong bộ đồ chú lính nhưng khoác thêm bộ áo chống dịch với phong cách nhiệt tình quân dân như cá với nước hướng dẫn, xếp chỗ lên xe và đưa chúng tôi về khu cách ly của đơn vị, một khu doanh trại nằm dưới chân núi có cánh rừng thưa thoáng mát và sạch sẽ, dù mọi người khá mệt sau chuyến bay nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp thiên nhiên và tình người quan tâm chu đáo, quả là thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đảng và chính Phủ qua câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống dịch như chống giặc, chúng ta không bỏ rơi ai…” . Quả đúng như thế, mỗi người chúng tôi được phát một túi đồ dùng cá nhân, trong đó đủ hết từ bàn chải đánh răng đến xà phòng, khẩu trang ..., bạn biết không ? Thay vì chúng tôi có những chiếc giường nằm trong phòng cách ly, mưa nắng chẳng thủng, thì các chiến sỹ bộ đội đã phải căng lều bạt để nghỉ trên ván ghép. Bỗng nhiên trong khoé mắt tôi cảm thấy cay cay ... nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam : "Đất nước mình còn nghèo lắm, nếu dịch bệnh covid vỡ ra, ta không đủ sức chống lại đâu nhé” ...Đúng rồi, cả 8 đến 9 tháng nay Việt Nam và nhiều nước khác hầu như đóng cửa hàng không, cả nước đồng lòng chống dịch bằng sức kiên trì, dù mọi thứ đời sống và sinh hoạt đã bị hẫng hụt, khó khăn đã gõ cửa từng gia đình mà toàn dân vẫn chia sẻ, bằng chứng là Đà Nẵng phát dịch, cả nước xông vào vùng dịch, nhiều cá nhân bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức tham gia phục vụ và cứu người cần cứu… Vậy mà Việt Nam đã tạo nên những điều bất ngờ trên Thế giới, bằng ý thức kiên trì với khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn có ở mọi nơi và đặc biệt là tinh thần truy tìm nguồn bệnh gốc để cách ly kịp thời dập dich. Nếu chúng ta thành công “đánh trả” tốt đợt dịch thứ 2 này, chắc chắn uy tín của Việt Nam sẽ trở nên vững chắc và có thể gọi “Cường quốc phòng và chống dịch bệnh covid 19”.
Chuẩn bị vào khu cách ly tập trung tại Bà rịa - Vũng tàu
Khu vực cách ly
Một góc khu cách ly
Từ suy nghĩ miên man trên máy bay, trong ngày đầu tiên được sống với cộng đồng cách ly, những người Làng Sen và bà con người Việt ở các nơi trên đất Ukraina chúng tôi càng thấy gần gũi và yêu quý nhau hơn, những người nước khác nhìn nhau cũng thấy thân thiện, đặc biệt là những người lính Cụ Hồ đã hy sinh quyền lợi được sống là chỗ ở và điều kiện sinh hoạt để phục vụ “không công” cho nhân dân.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nhà nước và Chính Phủ cùng các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp đỡ chúng tôi 14 ngày cách ly, khởi hôm nay là ngày thứ nhất, tôi đã ghi chép những điều nhìn thấy và được hưởng trong chuyến đi và nơi đến cách ly.
Chúng tôi sẽ thông tin tiếp cho bà con cộng đồng Ukraina, nhất là bà con Odessa cùng bà con Làng Sen thân yêu của chúng tôi trong những ngày tới.
Khu cách ly Bà Rịa - Vũng Tàu: 2-9-2020
Bạch Dương