Lâu rồi, tôi chẳng đi đâu, ngay cả thủ đô Kiev hay bến cảng Odessa,... có nhiều bạn hiền từng hẹn hò, ngoài tháng ngày có mặt tại Trung tâm thương mại Барабашова-Khakov - nguồn sống duy nhất của hàng nghìn gia đình Việt Nam trụ lại quê hương thứ hai UCRAINA này sau ngày hệ thống XHCN tan rã vào thập niên 90 thế kỷ 20.
Những năm tháng ấy, kinh tế chợ trên đà phát triển, buôn bán kinh doanh trên thương trường tự do “thuận buồm xuôi gió”, ai nấy đều thu nhập cao, rộn ràng niềm vui tích lũy vốn, làm ăn lâu dài. Đang yên lành, bỗng mấy năm gần đây thời thế “đổi thay quá nhiều”, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh của dân chợ búa, trong đó có người Việt mình. Đặc biệt cuối năm Kỷ Hợi (2019) đến tháng 3 năm Canh Tý (2020) hiện nay thời tiết trái mùa khôn lường. Hàng mùa đông ứ đọng trong kho vì xứ hàn vắng tuyết” cộng thêm dịch bệnh Corona virut Covid-19 nặng nề từ Tàu, vượt qua biên giới chen lấn sang cả bên UCRAINA xa vời khiến chợ đã “vắng người mua thưa kẻ bán” càng hiu quạnh hơn khi trên báo chí, kênh truyền hình lẫn đài phát thanh nơi chúng ta đang sinh sống, làm việc và học tập thường xuyên nhắc nhở người dân địa phương hạn chế tiếp xúc với người Trung Quốc, người Việt Nam ở chốn đông người, nhất là ở chợ - Trung tâm thương mại Барабашова, chủ nhân của những mặt hàng mang nhãn hiệu MADE IN CHINA “dính” Covid-19.
Nhiều ngày qua, dân chợ bùa đã đành mà ngay cả những ai không trực tiếp ngày đêm bên sạp hàng, chứng kiến cảnh chợ “vắng hơn cả Chùa Bà Đanh”, lắm hôm trong tuần, kể cả 2 buổi bán buôn (thứ 2 và thứ 5) mới giữa trưa già nửa công chợ đã “chốt khóa cài then” chắc không khỏi bồn chồn, lo lắng, miên man trong suy tư “Đi đâu và về đâu bây giờ!”
Bao năm vất vả ngược xuôi, đồng hành với dân chợ búa từ những ngày đầu tiên ở chợ Trung tâm (1991) đến phút giây tại Trung tâm thương mại Барабашова này (2020) tôi dám chắc hiểu tâm tình họ gắn bó, yêu thương không dời nửa bước nơi kiếm đồng tiền bát gạo như thế nào. “...thì dù chợ còn vắng vẻ hơn nhưng vẫn tồn tại một khi là nguồn sống duy nhất từ nhiều năm qua và hiện tại nữa cho hàng nghìn người bản địa chứ đâu riêng hàng nghìn người Việt mình thì bỏ sao nổi khi gắn bó với nó như cặp tình nhân chủy chung có chiều dài gần 40 năm trời qua. ..” Th chân thành thổ lộ, vào lúc tôi gặp anh đứng bên cửa hàng áo Ky-rờ-tờ-ka không một bóng người mua đối diện là cô Tây bán thuê, lặng thinh ngồi trên chiếc ghế nhựa mỏng manh phì phèo khói thuốc...
Nén “cảnh buồn người có vui đâu bao giờ” ấy, tôi gặng hỏi Th thêm cho “thấu tình đạt lý”:
- Lúc này so với trước ngày cậu về quê ăn Tết chợ càng vắng vẻ, nhiều hôm về tay không. Theo tớ, dân chợ búa thật sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu kéo dài thêm. Hỏi câu, người Việt có chịu nổi nữa hay không?
Mỉm cười, giọng tự tin Th đáp:
- Năm nay đâu phải lần đầu, mà như “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, qua bao cuộc khủng hoảng lớn nhỏ mang tính chất toàn cầu lẫn riêng UCRAINA, người Việt mình vẫn đứng vững như “kiềng ba chân” đấy là gì! Ngừng một lát, hắn bộc bạch tiếp, hơn nữa, tình yêu Kharkov có từ nơi đâu ngoài nghĩa tình của người dân UCRAINA còn đang trọn gói trong con tim mỗi người chúng ta. Tin rằng, mai ngày mọi khó khăn trở ngại sẽ qua đi như những giai đoạn cao thấp của lịch sử nhân loài “hết đêm rồi lại đến ngày”. Miễn sao từng người “biết mình là ai!” thương yêu, giúp đỡ nhau trên phương châm “lá lành đùm lá rách”...
Chả để anh bạn thân nói thêm, tôi tiếp lời cho trọn ý cùng nhau:
...và, biết kết nối sức mạnh từ ý chí “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” phải không cậu?
Th gật đầu, đôi mắt vờn quanh mấy nếp nhăn qua tháng ngày một nắng hai sương chợt rực sáng, vững niềm tin. Hai đứa tạm biệt nhau. Hẹn mai ngày trời mùa đông vẫn hừng hực nắng mặt trời như tinh thần lẫn tâm hồn người Việt đang hiện diện ở chợ Барабашова vào những ngày này.
Trên đường về, trắc ẩn trong con tim khi nghĩ nhiều thêm về chợ búa...chợt nhớ:”...Trong Di chúc 10-5-1969, Bác Hồ khẳng định “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn
...Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ còn kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào có thể phải tự hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.
Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.
Liên hệ. Tôi vững tin những gì tốt lành mai ngày sẽ đến với dân chợ búa. Khi có niềm tin và hy vọng, biết phấn đấu và đợi chờ...
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành”_Kharkov. Tháng 3.2020