Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Vĩnh biệt "ông hậu sự"!

Thứ sáu, 29/10/2021 | 14:49
Làn sóng Covid-19 lần thứ tư do biến chủng Delta gây ra đã làm cho số người chết tại Ucraina tăng vọt. Ngày cao nhất có 734 người chết. Cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov trong đợt này may mắn chưa có ai tử vong, mặc dù không ít người bị nhiễm dịch, nhờ đa số bà con đã tiêm phòng đầy đủ.

Thế nhưng, một tin buồn đã ập đến với cộng đồng người Việt Kharkov rất bất ngờ. Đó là sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Trọng Cơ. Ông là Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, nguyên Tổng biên tập tạp chí Tuần tin Quê hương. Ông mất vào lúc 2h30 sáng ngày thứ ba, 26-10-2021 sau một cơn nhồi máu cơ tim. Mặc dù vợ ông đã kịp gọi cấp cứu và các bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa, nhưng do bệnh hiểm nghèo nên ông đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Trọng Cơ sinh ngày 19 tháng 4 năm 1954 tại khu Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Ông là người con út trong gia đình có 4 người con. Mẹ ông mất sớm nên ông lớn lên trong tình thương và sự dạy dỗ của người cha yêu quí. Năm 1973, ông sang Ucraina du học tại trường Đại học Văn hóa Kharkov, chuyên ngành lưu trữ, thư viện. Sau khi tốt nghiệp, ông kết hôn cùng chị Liu-đa, một cô gái Nga đến từ tỉnh Belgorod, và quyết định ở lại và lập nghiệp tại Kharkov. Ông có một người con trai là Di-ma, sinh năm 1980, một nghệ sĩ nhạc Rap nổi tiếng Ucraina, hiện đang công tác tại kênh 7, Đài truyền hình Kharkov. Ông đã có hai cháu nội, con của Di-ma.

Những năm thời kỳ hậu Xô Viết đầu thập niên 90, ông đã làm đủ mọi công việc để mưu sinh và nuôi sống gia đình. Ông không ngại gian khó, từ công nhân nhà máy nhạc cụ, nhà máy nước giải khát, đến dịch vụ phiên dịch dẫn bà con đi khám bệnh, hoặc cùng anh em bạn bè ra chợ bán từng thỏi son, hộp phấn để có thu nhập trang trải cuộc sống. Cuộc đời của ông thực sự đổi thay từ năm 1994, khi Hội đồng hương Việt Nam tỉnh Kharkov ra đời, mà ông là một trong những thành viên sáng lập. Năm 1997, ông là Tổng biên tập báo Quê Hương của Hội đồng hương, sau này là tạp chí Tuần tin Quê hương của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov. Bên cạnh đó, ông còn giữ cương vị Phó chủ tịch Hội, Phó giám đốc công ty Hữu Nghị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ bà con về địa điểm bán hàng, kinh doanh. Ông cùng với bác Đinh Văn Nhời là những người Việt Nam có mặt sớm nhất ở Kharkov và đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển của cộng đồng người Việt ở đây.

Dù đảm nhận nhiều trọng trách trong Hội người Việt Nam, nhưng đam mê lớn nhất của cuộc đời ông là viết báo. Trong hơn 20 năm gắn bó với tạp chí Tuần tin Quê hương, ông đã viết rất nhiều với các bút danh khác nhau trong đó ghi dấu ấn nhất với mọi người là bút danh “Bút Sắt” - tác giả của những bài viết trong mục “Những ngang trái cuộc đời”. Các bài viết của ông luôn tích cực đấu tranh chống các tệ nạn và thói hư tật xấu, góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Kharkov theo tiêu chí “Đoàn kết - Trong sạch - Vững mạnh”.

Từ tháng 4-2014, khi tạp chí Tuần tin Quê hương thôi phát hành phiên bản in, vì tình yêu và đam mê với nghề báo nên ông đã tự bỏ tiền túi ra làm tờ báo mới là “Bạn đồng hành” để phục vụ bà con Kharkov. Dù tiền bán báo không đủ chi phí phát hành, nhưng ông vẫn cố duy trì thêm một thời gian nữa cho đến khi dừng hẳn vì mọi người đã quen với báo điện tử.

Ông là một Tổng biên tập, một nhà báo đặc biệt nhất thế giới khi không biết dùng máy tính, không biết sử dụng điện thoại thông minh. Cho đến lúc mất, ông vẫn dùng chiếc điện thoại Nokia đời cũ chỉ có chức năng nghe và gọi điện thoại. Ngay cả tin nhắn ông cũng không biết dùng. Ông luôn mang trong mình một cuốn sổ tay để ghi các số điện thoại của bạn bè. Ông viết rất nhiều về tình yêu và cuộc sống mưu sinh của cộng đồng người Việt tại Kharkov, chữ của ông rất đẹp. Ông cũng là một cộng tác viên thường xuyên của báo điện tử Người Việt Odessa.

Không chỉ nổi tiếng là nhà báo cộng đồng xuất sắc, trong công tác xã hội, ông luôn cần cù, chịu khó, chăm chỉ như một con ong cần mẫn, nhả mật cho đời. Trong cuộc sống ông luôn chan hòa, vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhiều năm liền ông chủ động tình nguyện làm dịch vụ miễn phí đưa bà con đi bệnh viện khám chữa bệnh. Ông đặc biệt nổi tiếng với biệt danh “Ông hậu sự” của cộng đồng, vì hầu như tất cả mọi trường hợp có người xấu số qua đời thì ông thường là người lo liệu thủ tục, từ giấy tờ liên quan đến pháp lý, cho đến việc chọn ngày giờ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ.

Trong cuộc sống, ông là người cực kỳ giản dị và tiết kiệm. Ông chỉ mua xe cho vợ đi, còn ông suốt đời chỉ đi metro và phương tiện công cộng. Ông vẫn thường  hay nói với anh em một cách tự hào rằng ông là “một viên chức nghèo thời Pháp còn lại”. Dù lấy vợ người Nga nhưng tâm hồn ông luôn hướng về quê hương Việt Nam. Ông yêu thích các món ăn Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam. Không mấy Việt kiều cao tuổi có thể viết báo hay và nhiều được như ông.

Những năm gần đây, dù lớn tuổi và không còn kinh doanh gì nữa, nhưng ông vẫn tham gia Hội Doanh nhân Việt Nam tỉnh Kharkov. Ông đặc biệt dành nhiều quí mến cho anh Lê Mạnh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân. Ông luôn gọi anh Dũng bằng cái tên thân mật là “Dũng bự”. Mỗi lần gặp nhau, sau câu chào hỏi, ông luôn hỏi anh Dũng là “uống gì để anh pha?”.

Ông là người cẩn thận và ăn uống điều độ. Về sức khỏe, cuối thập niên 90 ông có chút vấn đề về tim mạch, nhưng nhờ chịu khó theo dõi và chữa trị, căn bệnh này tạm lắng xuống thời gian dài. Tuy nhiên gần đây bệnh cũ có dấu hiệu tái phát, gây dị ứng, ông phải nằm viện điều trị gần hai tuần nay. Chiều ngày 25-10 vừa qua, sau khi tiêm, truyền thuốc tại bệnh viện, ông xin bác sĩ về nhà nghỉ để có cơ hội gần vợ, động viên, chăm sóc vì chị đang bị ốm. Nhưng tiếc thay, đấy cũng là đêm định mệnh của ông.

Vẫn biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, nhưng sự ra đi của ông Nguyễn Trọng Cơ đã để lại một sự tiếc thương vô hạn cho bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov. Những tình cảm và những gì ông đã làm cho cộng đồng là rất lớn và ai cũng bàng hoàng và bất ngờ khi nghe tin ông mất. Khoảng trống mà ông để lại cho cộng đồng và Hội người Việt Nam là rất lớn, nhưng anh em sẽ cố gắng để làm tốt những việc mà ông đã làm và cống hiến cho cộng đồng.

Vĩnh biệt ông, một người con của Hà Nội nhẹ nhàng và thanh lịch.

Vĩnh biệt ông, một người anh, một người bạn lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov.

Vĩnh biệt ông, một cán bộ Hội tận tụy và trách nhiệm.

Vĩnh biệt ông, một nhà báo cộng đồng nhiệt huyết và có tâm.

Vĩnh biệt ông, một thành viên đáng kính của Hội Doanh nhân.

Vĩnh biệt ông, người chuyên lo hậu sự cho bà con cộng đồng.

Tất cả bà con cộng đồng người Việt cầu nguyện cho ông được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov sẽ luôn nhớ về ông.

Kharkov, 29-10-2021.

Hoàng Bửu Lộc.

Tuần tin Quê hương