Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Về thăm lại Làng sen

Thứ sáu, 12/05/2023 | 09:13
Nắng tháng năm vàng ươm chiếu rọi mọi cảnh vật, cành Sakura rung rinh khoe hương trước gió trong tiếng trẻ con nô đùa…Khung cảnh thanh bình ấy và ngôi làng đã khoác lên mình chiếc áo mới như níu bước chân tôi trong ngày trở về thăm lại Làng sen.

Tình hình đã tạm ổn định, tôi và nhiều bà con đang lánh nạn tại Đức và các nước lân cận trở về thăm lại quê hương thứ hai của mình, thăm lại ngôi làng đã bao năm gắn bó. Sau những ngày đêm chiến sự không ngủ, Làng sen nay đã được sơn lại hết các tường tầng một, trông như một khu đô thị mới, màu sơn mới xóa nhòa hết những dòng chữ nguệch ngoạc và cả những dấu vết của thời gian.

Qua cổng làng, tôi gặp ông bảo vệ già Rô-Ma với nét mặt hiền lành, chất phác ân cần hỏi thăm. Trong sân làng, cây cối xanh tốt, vươn lên kiêu hãnh khoe sắc và đùa vui với nắng, với gió. Cây Sakura được trồng nhân dịp kỉ niệm 30 năm Hội giày da vẫn hiên ngang. Nhìn cánh hoa, tôi thấy tôi như trở về ngày chẳng kể thời tiết ấm áp hay tuyết rơi đều dậy để đến công ty đi làm. Tôi tự hỏi: Hoa kia liệu có đang nở cho một ai đó ngắm nhìn? Nhưng rồi, suy nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức khi tôi nhận ra: Hoa nở như một quy luật sinh tồn của tự nhiên. Vẻ đẹp đó truyền năng lượng tích cực cho những ai yêu thích, ngắm nhìn, cũng như biểu tượng cho những điều tốt đẹp sắp đến với bà con người Việt nơi đây.

Đâu đó có tiếng trẻ nô đùa đánh thức tôi trở về thực tại. Mặc dù nhiều bà con người Việt đã vào Làng sen sinh sống nhưng số lượng người Trung Quốc vẫn đông hơn. Trẻ trong làng cũng không nhiều như trước nhưng các bà Tây vẫn đưa các con đi chơi, vẫn tham gia các lớp học như mọi khi. Những khuôn mặt non nớt đầy tội nghiệp phải theo bố mẹ đi đến nơi an toàn lúc nửa đêm, nay được sống đúng với lứa tuổi, được cười nói thỏa thích. Cảnh vật yên bình quá đỗi.

Bồi hồi nhớ lại tháng ngày chiến sự, có lẽ được mang tên gọi Làng Sen, ngôi làng quê Bác vẫn hiên ngang ở đó, như được bao bọc chở che, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua mọi khó khăn. Trong thời gian sơ tán, đây cũng chính là nơi tập kết bà con từ khắp nơi trong Ucraina và là điểm xuất phát của các chuyến xe chở bà con đi lánh nạn an toàn.

Tiếng hát ai đó ca ngợi về Bác Hồ kính yêu vang lên không trung từ hội trường Làng sen như minh chứng rõ nét cho đời sống của bà con đã dần ổn định trở lại. Mọi người đang chuẩn bị cho chương trình kỉ niệm sinh nhật Bác – một chương trình đặc sắc do Đại sứ quán VN tại Ucraina tổ chức vào 12/5 sắp tới. Cả ngôi làng, cảnh vật và con người như nhắc tôi về sự gắn bó, mối liên kết vô hình giữa tôi và nơi đây, để rồi lòng bồi hồi mong trở lại như những ngày tươi đẹp trước kia.

Hàng ngày, tôi bắt gặp anh Hòa quét dọn sân vườn, tỉa cây cối trong làng. Trước kia anh làm nghề trồng rau nên nhờ có anh, sân vườn, cây cối đều được dọn dẹp, tỉa chỉn chu, sạch đẹp. Tôi biết, khi bà con sơ tán, anh vào làng sinh sống, anh là 1 trong 5 người bám trụ lại và trong trường hợp bảo vệ của làng bỏ đi, anh sẽ thay thế bảo vệ canh gác cho làng. Tôi rất vui khi hay tin anh là 1 trong 24 thành viên cộng đồng được Hội chữ thập đỏ VN thông qua Đại sứ quán sắp tới trao số tiền hỗ trợ.

Về Làng sen đúng dịp cộng đồng bắt tay tổ chức sinh nhật Bác, tôi càng thấy hơn tinh thần đoàn kết, sự chung tay của người Việt trong sự kiện vừa là hoạt động đối ngoại, vừa là hội làng như thế này. Tiếc là đã đến thời gian tôi phải quay lại Đức, mọi cảnh vật, con người như muốn níu chân tôi ở lại. Hình ảnh cuộc sống vẫn tiếp diễn, bà con mỗi sáng vẫn đi làm, các cháu đi học cũng giống như những cánh hoa anh đào không phải để cho riêng ai ngắm nhìn mà hoa vẫn cứ ngày ngày vươn lên đón ánh nắng mặt trời như bản năng sinh tồn. Tôi tin rằng, qua khó khăn cuộc sống lại tốt đẹp như xưa.

P/V Người Việt Odessa ghi lại tâm sự cháu Liza Le