Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tôi đi làm bằng Metro - Phần 16: Cuộc chiến thầm lặng. Vững niềm tin!

Chủ nhật, 12/07/2020 | 13:13
Trên cõi đời này, mệnh hệ nhân loài lẫn thân phận con người khó ai lường trước được mà “cái gì đến sẽ đến” như thể trời đất định đoạt ấy! Tỷ dụ Covid-19 ngấm ngầm vào đầu mùa xuân 2020 năm nay, từ Trung Quốc rồi lan rộng ra khắp năm châu bốn biển kéo dài cho đếm tận bây giờ chẳng hạn.

...Lạnh lùng cướp đi bao sinh mạng và để lại nhiều tổn hại về sức khỏe lẫn tinh thần cho muôn triệu dân lành đang sinh sống, tồn tại trên quê hương yêu thương của mình. Song, dù sao đi nữa, trong cuộc chiến thầm lặng này, chúng ta vẫn vững niềm tin ngày một ngày mai sẽ qua đi, hy vọng và đợi chờ “sau cơn mưa trời lại sáng” để tiếp tục đồng hành cùng nhau, giúp nhau qua cơn hoạn nạn cho đồng xanh, xanh thẳm muôn màu, cho tình yêu lứa đôi thêm thắm nồng cùng nụ cười trẻ thơ thêm hồn nhiên.

Với tôi, Карантин - gần 3 tháng ngồi nhà buồn tênh lại lo lắng ưu phiền ngoài khó khăn vất vả của bản thân ra còn là chuyện thế sự nơi trần gian, nên ngày 25 tháng 5 khi Metro ở Kharkov trở lại hoạt động, tôi liền quyết định đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng trong lòng đất ấy, cho thỏa nỗi nhớ mong anh em bạn bè đang mưu sinh tại Trung tâm thương mại Барабашова cũng là lấy lại niềm vui thuở ban đầu đi Metro đầy thú vị.

Những ngày này, Карантин vẫn còn hạn, có nghĩa là cuộc chiến thầm lặng chống dịch bệnh Corona Virus vô hình vẫn kéo dài chưa biết ngày nào nên việc đi lại ngoài đường phố lẫn giao thông công cộng, kể cả những ai hành trình riêng bằng ô tô tư nhân, phải hết sức thận trọng. Hiểu thế, tôi luôn dặn mình và cố gắng nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc cần thiết phòng chống giữ cho cá nhân lẫn cả mọi người.

Ngày nào cũng vậy, dù đi làm hay không nhưng bước chân ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang - mua tại Аптека (hiệu thuốc) chứ không ở chợ. Gặp người quen, thân tình gật đầu chào cho vừa lòng nhau chứ không dừng chân hội thoại.

Hôm đến phiên trực, qua chặng đường dài Metro lẫn “cuốc” bộ, trước khi vào văn phòng dứt khoát phải rửa tay kỹ bằng xà phòng. Tiếp khách, cùng lúc không quá 2 người, vẫn đeo khẩu trang và ngồi cách nhau không dưới 1 mét rưỡi... “cẩn tắc vô áy náy” như thế, cuối ngày ra về, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, một khi cuộc chiến thầm lặng kia vẫn còn tiếp diễn.

Mùa hè năm nay, buồn nhưng rồi cũng may, Metro thưa người qua lại, phần vì dịch tễ, phần vì “thiếu” công ăn việc làm cho lớp trẻ lẫn tuổi cao còn sức lao động. Nhất là tuyến đường Metro “Победа”- sát khu Ký túc xá sinh viên rộng lớn, gần nhà tôi, đến Госпром có nhiều trường cao học nổi tiếng: Tổng hợp, Y khoa đến Kinh tế... vắng hẳn số lượng đông đúc là sinh viên ngoại quốc lẫn dân bản xứ “xếp bút nghiên” từ 12 tháng 3 tiếp tục “nghỉ hè” tới cuối tháng 8-2020. Nếu mọi việc đều tiến triển theo định hoạch thì may ra mới có thể cắp sách tới trường. Và cả tôi nữa, “cầu Trời khấn Phật” ban phước lành mới không bị dừng đi làm bằng Metro.

Càng yên tâm vững bước mà đi khi luật Карантин trong lòng đất được gìn giữ, thắt chặt thêm nhân viên bảo vệ nghiêm túc nhắc nhở để khi nào trọn vẹn một trăm phần tăm hành khách đeo khẩu trang, tàu mới chuyển bánh.

Đi Metro bao giờ cũng tiếp nhận cho mình những nét riêng chỉ có “trong lòng đất” như hôm vừa rồi, trong toa tàu vắng khách tôi gặp lại ông già bán rong văn phòng phẩm. Vẫn giọng nói khàn đặc mời mọc khách hàng ở cái tuổi ngoài bảy mươi, lần này qua khẩu trang, vẫn ánh mắt mờ đục sâu thẳm hiền hòa nhìn mọi người cùng lời cảm ơn ngắn gọn khi trao vật phẩm cho người mua khiến tôi cảm kích mua liền hộp bút bi 12 chiếc để mỗi khi cầm nó lên viết bài “chia sẻ” nhớ lại hình ảnh ông già tư lự, cầm cự với cuộc sống hiện thời chưa cân bằng.

Lần khác, dù vội vã đến mấy tôi vẫn nán lại giây phút cảm động nghe trọn bài “Cuộc sống ơi ta mến yêu người” qua tiếng đàn phong cầm từ một nghệ nhân “đôi mắt đã lòa” vì thời gian. Và, kín đáo bỏ mấy đồng “Гривна” lẻ vào chiếc giỏ của ông ta đeo trước ngực... cho lòng thảnh thơi vơi đi nỗi buồn.

Trước khi dừng bút, xin được chia sẻ với bạn đọc gần xa một chút nét đẹp nữa là hình ảnh lão bà bán hoa ở ngã ba đường, chuyển lên tầng 2 bến tàu điện ngầm Университет (Đại học) trong lòng đất. Nhiều tháng năm trước trước đã từng gặp, nhưng chả hiểu vì sao lần ấy tôi quyết định dừng chân. Chờ người phụ nữ nhận xong túi hoa nhỏ, tôi bước lại gần, mua. Bà già trìu mến nhìn tôi, thì thào qua khẩu trang đen sẫm “Спасибо”, nhỏ nhẹ đáp lại “Пожалуйста” rồi bước nhanh, ánh mắt cay xè...

Giờ này, khi dịch bệnh Covid-19 chưa chịu dừng, bệnh tình đe dọa khắp chốn mọi nơi, “Đi làm bằng Metro” càng thấy rõ thêm tình yêu cuộc sống thấm đậm hơn trong con tim mọi người. Để rồi, hãy chung sức chung lòng vững niềm tin trong cuộc chiến thầm lặng, chắc chắn mai ngày dịch họa rồi sẽ qua...

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành”_Kharkov. Tháng 7-2020


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN