Xem ra vô cùng phức tạp, đòi hỏi mỗi chúng ta phải đanh nhiều hơn lương tâm và trách nhiệm cho số phận bản thân, cho vận mệnh cộng đồng thì lúc ấy mới có thể đủ trí lực giữ gìn những gì vốn có của con người, của cuộc sống mà trời đất ban cho từ thuở ban đầu.
Trước hết, về phía mình ta đã đặt trách nhiệm cá nhân trước tập thể ra sao, trên cơ sở nào để xác định chỗ đứng trong xã hội, để xóa bỏ những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội, để bảo vệ sự trong sáng và bình yên cho người lao động.
Ta nhớ trách nhiệm của mình đối với cuộc sống là để cùng mọi người bắt tay vào công cuộc xây dựng đời sống mới tự do, bình đẳng, phồn vinh theo quy luật phát triển của lịch sử, theo ước mong lâu đời của cha ông ta, theo nguyện vọng chính đáng của chúng ta đang sinh sống, làm việc và học tập tại nơi đây cũng như cho cả thế hệ mai sau. Để rồi, suy cho cùng còn cốt để vun vén, chăm lo cho cỏ cây hoa lá mãi mãi xanh tươi, cho hương đồng cỏ nội ngào ngạt ngát thơm trên khắp mảnh đất này – Quê hương thứ hai Ucraina.
Ta đặt trách nhiệm của mình dưới sự lãnh đạo của Hội người Việt Nam, Hội đồng hương các tỉnh thành. Bởi Hội là một tổ chức xã hội, luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho mỗi người, mỗi gia đình người Việt đang sinh sống, buôn bán kinh doanh ở chốn này, luôn đi tiên phong trong việc xóa bỏ những thói hư tật xấu khi chúng còn độ phôi thai, nảy mầm, luôn biết đón nhận những thử thách mới, những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn, giúp đỡ mọi người, khắc phục khó khăn, tạo nên niềm tin và hy vọng cho mọi người biết chờ đợi vào ngày mai sáng người cuộc đời sẽ đổi thay.
Chi hội trưởng các ký túc xá, các khu chung cư đông người Việt sinh sống cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước số phận hàng chục, hàng trăm hội viên ở nơi đấy. Nên chi, khi nhìn nhận, xử lý, bất luận sự việc lớn nhỏ đều phải hết sức bình tĩnh, thận trọng tìm hiểu kỹ lưỡng, phân định rõ ràng chứ đừng hờ hững, bưng bít, trốn tránh kiểu “đội mũ che tai” im ắng vờ vĩnh “đóng của bảo nhau” hoặc vô trách nhiệm “nhỏ xé ra to” đẩy lên Hội xét xử để rảnh tay.
Cải thiện điều kiện sống của bà con trong ký túc xá, khu chung cư, chăm lo mọi mặt từ nơi ăn chốn ở, từ hành lang đến nhà bếp, nơi vệ sinh công cộng đến an ninh, trật tự là trách nhiệm hàng đầu của chi hội trưởng. Ngược lại, những ai sinh sống trong ký túc xá, khu chung cư đông người cũng phải có trách nhiệm đóng góp tiền của, sức lực và trí tuệ cũng như không ngừng nâng cao ý thức xây dựng thì mới cân đối hài hòa “hai bên cùng có lợi”.
Trên thực tế, cuộc sống hết sức bề bộn, xáo trộn đủ điều. Trong đó tốt xấu lẫn lộn, tích cực tiêu cực quẩn quanh nhau, nơi đây vật này bị đào thải, chỗ khác vật ấy lại nẩy sinh, niềm vui được bắt đầu từ nỗi buồn hoặc ngược lại, đối diện với trái đất mênh mông là bầu trời bao la tiềm trừ nhiều ẩn dật. Vậy thì, trách nhiệm của mỗi chúng ta là gì? Phải chăng cần phải biết khám phá, viết mình biết người, biết hy sinh quyền lợi cá nhân nhỏ bé để xây đắp cái lớn của tập thể, bietes phấn đấu cho cuộc đời khởi nguồn từ tấm lòng vị tha “mình vì mọi người”.
Thầm nghĩ nữa. Những người làm báo cộng đồng cần hoàn thành trách nhiệm của người cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng như thế nào trước cuộc sống luôn biến động theo thời cuộc, trước đòi hỏi càng cao của độc giả thân mến.
Nhân chủ để này, chợt nhớ tháng 7 năm 2002, vào dịp lễ kỷ niệm trọng thể Tạp chí bán nguyệt san “Tuần tin quê hương” ra số báo đặc biệt 100. Ban biên tập đã phỏng vấn những độc giả gần gũi, quen thuộc ngay tại “góc chợ” ở trung tâm thương mại Барабашова, về vai trò nhiệm vụ và chức năng của “Tiếng nói cộng đồng người Việt tại Ucraina” trên mặt trận văn hóa tư tưởng này từ ngày đầu đến bây giờ. Họ trả lời tuy mỗi người có riêng cảm nghĩ, cách ăn nói nhưng đề ngắn gọn, chung một ý: “Tuần tin quê hương” của cộng đồng người Việt, tất nhiên phải phục vụ cuộc sống Cộng đồng thì báo mới một ngày một hay hơn như bâu giờ.
Như vậy, có nghĩa là báo đã mang đến cho bạn đọc những tình cảm mới, những sinh lực mới mà họ cảm thấy thiếu thốn trong những tháng năm sống xa quê hương đất nước. Bởi chính họ đánh giá đúng người cầm bút đã dành trái tim và tình cảm phần nhiều cho tờ báo cộng đồng. Một khi qua trang báo, người đọc tìm ra bài học về cách “đối nhân xử thế”, thấy được những khuyết tật để sửa mình, để đón nhận những “hương thơm trái ngọt” của đời, để thêm yêu thương cuộc sống, để nâng cao hơn “lương tâm và trách nhiệm” với bản thân, với đồng loại cả với cuộc đời đang nở hoa.
Với tôi! Chả hiểu vì sao tình yêu với báo đến giờ này vẫn còn cháy bỏng trong con tim. Phải chăng, dòng máu “Người Hà Nội” cần mẫn, khiêm tốn, chăm chỉ làm ăn của “Con Rồng Cháu Tiên” cùng lương tâm và trách nhiệm muốn đóng góp “chút xíu” cho đời vẫn còn sôi động mãi trong tôi. Để rồi, may thay qua chuyên mục “Chia sẻ” của “Người Việt Odessa”, tôi cố gắng gửi gắm nó “Tình yêu có từ nơi đâu!”
Đã qua đi năm 2018 đầy sóng gió, muôn vàn khó khăn về kinh tế trong cộng đồng ta. Bước vào năm 2019, sẽ có thêm những thách thức mới những cũng có nhiều cơ hội mới để chúng ta phấn đấu, thành đạt trong những ngày tháng này – một khi cộng đồng ta biết đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trên thương trường với phương châm “Buôn có bạn, bán có phường”, biết chống mọi tệ nạn, xã hội, bài trừ những kẻ “Nói nhiều làm ít” nặng óc tư hữu, cá nhân nặng nề.
Đã chia tay năm cũ, chúng ta bước vào năm mới với tinh thần trách nhiệm cao đối với cuộc sống bằng nỗ lực mới, quyết tâm mới, bằng niềm tin và hy vọng.
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn đồng hành” – Kharkov. Tháng 2 – 2019.