Anh Lê Xuân Công sống ở Kiev là bạn thân của anh Lê Hồng Hà gọi điện thông báo cho tôi và bảo: Em thu xếp thời gian xuống Odessa để mấy anh em mình cùng đưa Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hơn nữa, anh muốn có cả em tận mắt đến bệnh viện xem kết quả giám định pháp y để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Hà. Từ thực tế chuyến đi em viết bài minh oan cho Hà. Anh không muốn người đã khuất chịu những ngờ vực oan trái, tức tưởi. Sự thật về cái chết của Hà phải đựơc làm sáng tỏ chúng ta mới yên lòng. Tôi gật đầu đồng ý.
5 giờ sáng thứ 5 ngày 16/11/2017, bốn anh em chúng tôi lặng lẽ từ Kiev lái xe vượt hơn 500km về Odessa khi trời còn tối như mực. Sương mù đặc quánh, suốt dọc đường đi 4 anh em chúng tôi ôn lại những kỷ niệm từng có với anh Hà. Điều trùng lặp là cả ba người gồm: anh Lê Xuân Công, anh Lê Thanh Trung và anh Lê Hồng Hà chơi thân với nhau đều họ Lê. Nhưng 3 người lại ở ba nơi khác nhau, anh Lê Hồng Hà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh Lê Xuân Công quê Thanh Hóa và Anh Lê Thanh Trung quê Nghệ An. Anh Lê Thanh Trung thì đã từng sống chung với anh Hà trong thời gian anh Hà ở Kiev. Cách đây ít hôm anh Trung về Odessa lái xe ngang qua khu nhà anh Hà đang sống. Anh Trung gọi điện định ghé vào chơi, nhưng khi liên lạc với anh Hà thấy máy điện thoại anh ấy bận, lại thôi không vào chơi nữa.
Còn anh Lê Xuân Công là người bạn thân với anh Hà từ rất lâu. Anh quý anh Hà vì tính thật thà hiền lành, về sự thông minh uyên bác nhưng lận đận vất vả. Bao nhiêu năm sống ở bên Tây nhưng anh Hà tiền nong dư dật chẳng có mà vợ con cũng không. Anh Hà học rất giỏi, từng thi đỗ và tốt nghiệp khoa Ngữ Văn trường Đại Học Tổng Hà Nội. Ra trường anh đựoc phân công làm phiên dịch ở Nhà máy Thủy điện Sông Đà. Một thời gian sau lại được cử đi làm phiên dịch cho đoàn công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động tại Thành phố Lêningrat thuộc Cộng hòa Liên bang Nga. Nay đổi tên là thành phố Sain - Petersburg. Sau đó anh về Thành phố Zitomir làm ăn. Một thời gian sau chuyển về Kiev sống. Và cuối cùng dừng chân ở thành phố Cảng Odessa.
Quá nửa đời tha hương phiêu bạt, anh Hà chỉ về thăm gia đình duy nhất có một lần duy nhất, cách đây đã 26 năm. Năm nay, anh Hà tâm sự với anh Công muốn có giấy tờ để về Việt Nam thăm quê hương, gia đình. Thương bạn, tháng 3 năm 2017 anh Công bảo anh Hà lên Kiev rồi đưa đi làm thủ tục đăng ký hộ khẩu vào nhà mình và làm giúp anh Hà thẻ định cư. Anh Hà ở nhà anh Công hơn một tháng trời để chuẩn bị hoàn tất các loại giấy tờ thủ tục nộp cho Cục di trú, chờ xét duyệt. Đến đầu tháng 7/2017, anh Công thông báo cho anh Hà lên Kiev để nhận thẻ định cư. Anh Hà mừng lắm và lên nhà anh Công chờ nhận thẻ xong còn ở lại chơi thêm hơn 1 tháng nữa. Anh tỏ ra rất vui vẻ, yêu đời rồi tủm tỉm cười, khoe với anh Công: - Ông ạ! Tôi bắt đầu tập thể thao rồi. Hàng ngày tôi tập tạ ở nhà nữa đấy, rồi ông thấy tôi sẽ thay đổi khỏe ra chứ không còn thư sinh "trói gà không chặt" như xưa nữa đâu.
Hai lần anh Hà lên Kiev trong năm nay đều ở nhà anh Công dài ngày và tôi đều ngồi tiếp xúc, nói chuyện và ăn cơm cùng với anh. Trong bữa cơm hay lúc ngồi uống nước chè anh Công thường trêu đùa, châm chọc anh Hà về chuyện muộn màng không có vợ con... Mỗi lần bị bạn gán ghép, trêu chọc anh Hà chỉ biết ngượng ngịu rồi cười hiền lành bảo: - Tôi chẳng có (tài sản) gì thì ai người ta đồng ý lấy tôi chứ? Nhưng khi nói chuyện về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao ... thì anh hoàn toàn khác hẳn. Rất sâu sắc, hài hước, dí dỏm và thông minh.
Suốt quãng đường dài từ thủ đô Kiev về thành phố Cảng Odessa hơn 500km. Cả bốn anh em chúng tôi không ai chợp mắt được. Mỗi người chìm trong suy nghĩ, hồi tưởng riêng của mình. Đến thành phố Cảng trời đã sáng, chúng tôi ghé vào ăn sáng ở nhà Hương Sen nằm ngay bên đường quốc lộ, cạnh Làng Sen nơi tập trung người Việt Nam sống ở đó.
Bốn anh em chúng tôi gọi 4 bát phở ăn lót dạ xong vội vàng ra chợ "Km số 7" để chờ người dẫn chúng tối đến khu nhà xác của bệnh viện.
Khoảng 13:30 chúng tôi từ cổng chính của chợ Km số 7, (nơi mà bà con người VN mình ở thành phố Cảng Odessa tập trung buôn bán kinh doanh) đi tiếp chừng hơn 60km nữa mới đến được bệnh viện đã tiến hành mổ pháp y và đang giữ xác anh Hà. Đến nơi, anh Hoàng – Người mà trước đây anh Hà từng giúp việc cùng và cũng là người làm lễ tụng kinh, tắm rửa thay quần áo cho anh Hà. Còn anh Lê Xuân Công trực tiếp xem hồ sơ, kiểm tra kết quả giám định của pháp y và kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của người bạn xấu số bạc mệnh .
Theo như lời kể của người chủ Tây tên Vasha mà anh Hà làm việc. Thứ 7 ngày 11/11/2017 anh Hà vẫn đi làm bình thường. Anh có biểu hiện mệt mỏi giống như người bị cảm. Anh xin nghỉ sớm và về nhà lúc hơn 9 giờ sáng. Sáng chủ nhật, ngày 12/11 người chủ không thấy anh Hà đi làm nên đã gọi điện để hỏi thăm nhưng không thấy anh Hà nghe máy. Đến sáng thứ 2 ngày 13/11 cũng vẫn không thấy anh Hà đi làm. Gọi điện nhiều lần cũng không thấy anh Hà trả lời. Dù anh Hà mới đi làm cho người chủ Tây này được hơn 2 tháng nhưng họ nói rằng anh Hà là người trung thực và rất nghiêm túc, chính xác trong công việc chứ không phải là người thích nghỉ hay làm tùy hứng, vô tổ chức. Bởi vậy họ cảm thấy lo lắng, bất an và báo cho người cháu sinh viên ở Kiev xuống Odessa làm việc và quen biết với anh Hà.
Linh cảm thấy chuyện chẳng lành nên cháu sinh viên đó đã gọi điện cho bà chủ nhà đem chìa khóa đến để cùng mấy người vào nhà kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người nhìn thấy anh Hà đã bất động dưới nền nhà trong tình trạng lõa thể. Căn phòng nồng nặc mùi gas (khí đốt). Bà chủ nhà và mọi người vội gọi điện báo cảnh sát và đề nghị tất cả không ai động chạm vào bất kỳ thứ gì, chờ công an đến. Cơ quan pháp y và bên hình sự ngay lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân về cái chết của anh Hà.
Khi cơ quan chức năng có mặt họ đã lấy kiểm tra lỹ lượng từ các cuộc điện thoại cuối cùng đến máy tính và tất cả dấu vết tại hiện trường. Họ phát hiện thấy trên giường anh Hà nằm dưới tấm áo khalat để khoác trong nhà có chiếc cặp nhiệt kế lưu lại con số 39,4 độ C. (như trong ảnh)
Tất cả hiện trường là dấu vấn tay của anh Hà chứ không hề có vân tay của người lạ. Kiểm tra phòng tắm thì thấy anh Hà treo quần áo đi làm về ở đó. Trong túi còn chùm chìa khóa căn hộ anh đang sống, cạnh nhà vệ sinh có chiếc quần lót của anh sạch sẽ mới thay được cởi vội vàng. Trên thành toa-lét và xung quanh nền nhà vương vãi phân và thức ăn dính nhớt dãi do anh Hà đã nôn ra. Qua những gì kiểm tra giám định của cơ quan hình sự tại hiện trường và kết luận của bên pháp y sau khi mổ tử thi. Họ đã đưa ra kết luận, anh Hà đột tử vì ngạt hơi khí đốt (gas). Trong máu anh không có nồng độ cồn hay chất kích thích trước khi chết. (Như trong ảnh)
Chúng tôi đã tự tìm hiểu và được biết rằng, thời điểm anh Hà từ chợ về đến nhà khoảng chừng hơn 9 giờ sáng. Do thấy người nóng và sốt cao (căn cứ vào lời kể của người chủ Tây anh Hà đã làm việc và chiếc nhiệt kế còn lưu lại nhiệt độ của anh trước khi mất là 39,4 độ C) cho nên anh Hà đã đi tắm, vì sống một mình nên anh chỉ mặc có chiếc quần lót và khoác tạm tấm áo khalát (áo choàng có dây buộc ngang lưng để mặc trong nhà). Tiếp theo, anh Hà đi ra mở bếp gas để định nấu ăn. Nhưng thật không may cho anh Hà, buổi sáng hôm đó khu chung cư nhà anh có gia đình bị hỏng đường ống gas nên họ đã gọi thợ đến để sửa. Và người thợ đó đã khóa toàn bộ đường ống gas của tòa chung cư đó lại, chính bà chủ cho anh Hà thuê nhà cũng sống ngay đối diện với căn hộ của anh. Buổi sáng thứ 7 định mệnh ấy bà cũng ở nhà, bà ra bếp định nấu nướng nhưng bật bếp không có gas. Ngỡ bếp gas nhà mình hỏng nên bà đã gọi điện cho Trạm thiết lập và quản lý khí đốt (Газ- Контора) đến sửa. Người thợ sửa gas thông báo cho bà hiện tại ông ấy cũng đang sửa đường ống gas cho một gia đình trong khu chung cư của bà xong sẽ đến ngay. (Chi tiết này cần phải lưu ý).
Còn anh Hà, sau khi tắm xong chắc cảm thấy đói bụng nên ra bếp định nấu ăn. Nhưng khi anh vặn nút mở bếp thứ nhất không thấy có gas, anh vặn tiếp bếp thứ 2 cũng không thấy cháy. Có lẽ người đang sốt, mệt mỏi nên anh đi vào nhà nằm rồi lịm đi mà sơ ý quên không vặn ngược lại để tắt bếp gas. Trong khi đó, người sửa gas xong đã mở lại tổng đường ống dẫn khí đốt của toàn bộ khu chung cư. Và khí đốt cứ thế tràn ra từ hai bếp gas anh Hà đã mở mà quên không tắt. Anh Hà sau khi ngủ lịm đi rồi chợt tỉnh dậy khi buồn nôn và muốn đi vệ sinh do cảm tả (miệng nôn trôn tháo) và sự ngộp thở do khí gas tràn ra lúc anh ngủ đã vô tình hít phải mà anh không biết. Anh vội vàng cởi bỏ quần sịp vứt trên sàn để lao đến nhà vệ sinh nôn và đi ngoài. Nhưng lúc này hít phải hơi độc của khí đốt người lại mệt, sốt khiến anh chóang váng và ngã xuống sàn.
Bếp gas ngoài cùng bên phải không cháy, a Hà di chuyển nồi thức ăn vào bếp trong để bật nhưng không được, sau đó a Hà đi nằm mà quên không vặn ngược lại để tắt bếp.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, lượng khí gas từ bếp được mở đủ để khiến anh ngạt hơi và chết khoảng chừng tầm 03 -06 giờ đêm thứ 7 rạng sáng ngày Chủ nhật 12/11/2017 (tức ngày 24 tháng 9 âm lịch). Dựa vào điều luật của Ucraina, Trung tâm quản lý điện, nước, khí đốt nếu muốn sửa chữa phải dán giấy thông báo trước cửa ra vào cho người dân trong khu chung cư đó biết. Nhưng hôm ấy, người thợ sửa chữa gas của Trạm thiết lập và quản lý gas do sơ suất hay chủ quan đã bỏ qua điều này. Đây là chi tiết rất quan trọng, sẽ là chứng cứ buộc tội họ nếu chúng ta đưa vụ việc này ra tòa khởi kiện.
Cuối cùng thì những người bạn hữu và 4 anh em chúng tôi: Lê Xuân Công, Lê Thanh Trung, tôi (Vũ Thương Giang) và em Nguyễn Xuân Dương từ Kiev xuống đã tìm ra sự thật về cái chết của anh Lê Hồng Hà. Dù rằng, xảy ra cái chết thương tâm của anh Lê Hồng Hà tất nhiên lỗi chính do anh mệt quên tắt 2 bếp gas. Nhưng người sửa chữa gas của Trạm thiết lập và quản lý Gas của khu vực đó cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu chúng ta khiếu nại.
Nhìn đồ đạc của anh Hà được chở đến nhà xác mà chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Tất cả được gói gọn trong mấy chiếc túi dứa và 2 chiếc vali. Khi mọi người tìm quần áo để mặc cho anh trước lúc nhập quan, hai chiếc vali giá trị nhất được mở ra, bên trong chỉ thấy toàn sách là sách và 2 chiếc kính cận đã gắn bó với anh mấy chục năm trời. Chiếc kính ấy đã tạo nên nick Hà Cận mà bạn bè yêu mến đặt cho anh… Trời đông lạnh lẽo, u ám, khu nhà xác nằm trên quả đồi, phía dưới chân đồi là biển mênh mông, gió lộng khiến chúng tôi càng thêm lạnh. Dù ai nấy đều đã mặc áo ấm.
Đến 15:10 chúng tôi mới hoàn tất xong nghi lễ, thủ tục nhập quan cho anh.
Đoàn xe chở xác anh Hà lăn bánh di chuyển về phía nhà hỏa táng của thành phố cách đó cũng khá xa. Hai bên là cánh đồng sau mùa gặt chỉ thấy một mầu xám xịt. Xe chúng tôi bám sau chiếc xe tang từ từ tiến vào khu nghĩa địa. Gió vẫn hun hút giữa khung cảnh hoang lạnh. Đoàn xe của chúng tôi dừng tại bãi xe của nhà Hỏa táng Odessa.
Điều khiến chúng tôi ấm lòng nhất là sự quan tâm của Hội người Việt Nam thành phố Odessa và tình cảm của những bà con người Việt nơi đây dành cho người đồng hương xấu số bạc mệnh. Dù trời lạnh và tối, mọi người lại đi chợ từ sớm nên khá mệt và đói nhưng vẫn đến đây để viếng anh. Khi còn sống, anh Hà là người không giao thiệp rộng, không tham gia vào các tổ chức, Hội đoàn của người Việt ở Odessa nhưng sống rất nặng tình và quân tử. Đám tang anh được Hội người Việt Odessa đứng ra tổ chức chu đáo, đầy đủ nghi lễ. Bạn bè gần xa vẫn có mặt để tiễn anh một đoạn đường cuối cùng....
Trời đã nhập nhoạng tối, gió vẫn hun hút thổi từ cánh đồng qua nghĩa địa của nhà hỏa thiêu. Tiếng quạ kêu não nùng trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá. Làn khói hương trắng mờ đục quyện trong tiếng gõ mõ tụng kinh, nghĩa địa nhà hỏa táng thêm đìu hiu, lạnh lẽo.
Chúng tôi xếp hàng nghe anh Đức, trưởng ban tang lễ đọc điếu văn. Những người đến viếng anh Hà lần lượt đi quanh linh cữu anh để đặt hoa tiễn biệt, đến bàn thờ đặt di ảnh thắp nhang và phúng viếng cho anh. Khi linh cữu của anh được đưa vào lò hỏa thiêu, mọi người lặng lẽ ra về. Ban tang lễ và chúng tôi ở lại để bàn bạc về việc chi phí và kiểm tra công khai số tiền mọi người phúng viếng anh Hà. Anh Đức trưởng Ban tang lễ, anh Hoàng và tôi được cử ra kiểm tra thùng tiền mọi người phúng viếng trước sự chứng kiến của BTC và bạn bè thân hữu của anh.
Tổng số tiền mọi người đến viếng cho anh quy đổi tương đương 1307 usd vừa vặn với số tiền chi phí cho tang lễ. Ngoài ra ĐSQ Việt Nam cũng quyên góp ủng hộ 5000 griv tương đương với 185 $ và Hội người Việt Odessa ủng hộ 200$. Số tiền này Hội người Việt Odessa sẽ trả cho chủ nhà mà anh Hà thuê để ở. Vì theo lời bà chủ nhà kể thì anh còn nợ lại 2 tháng tiền nhà chưa thanh toán.
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên một số bạn hữu của anh Hà ở Thủ đô Kiev không kịp đến. Mọi người sẽ phúng viếng sau, Ban tang lễ sẽ lấy tiền đó để làm thủ tục khi đưa lọ tro cốt của anh Hà về VN chi phí hết 10.000 grip (Mười ngàn griv) xấp xỉ 400 $ và sẽ hỗ trợ phần nào tiền vé máy bay cho người mang tro cốt của anh về cho gia đình. Trước mắt anh Công đã ứng trước số tiền đó cho anh Đức trưởng Ban tang lễ lo làm thủ tục Hải quan để sau đó nhờ người mang lo tro của anh Hà về với gia đình.
Từ nay đến ngày tìm được người mang lọ tro của anh Hà được mang về VN. Nếu số tiền mà mọi người phúng viếng anh Hà sau khi trừ tất cả các chi phí còn dư ra, anh Công và bạn hữu của anh Hà sẽ cùng với Ban tang lễ Hội Người Việt thành phố Odessa sẽ gửi về cho gia đình cùng lọ tro cốt của anh. Tâm nguyện của bạn bè - những người đã phúng viếng mong muốn số tiền còn thừa lại gia đình sẽ xây cho anh Lê Hồng Hà một ngôi mộ đẹp và nhang khói chăm sóc phần mộ của anh được chu đáo.
Cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, cảm ơn Hội người Việt tại Odessa, các hội đoàn và anh em bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ và lo cho đám tang anh Hà được trọn vẹn. Sau khi tang lễ kết thúc, Ban tang lễ và chúng tôi là những người cuối cùng rời nhà hỏa táng. Lúc ấy đã suýt soát 18:00 chiều. Trời mùa đông tối đen như mực, Bốn anh em chúng tôi lặng lẽ chạy vào thành phố Odessa đón thêm một người bạn nữa rồi ghé vào một nhà hàng ăn tạm đĩa súp cho ấm bụng trước khi lên đường vượt trên 500km trở về Kiev ngay trong đêm.
Suốt cả ngày trời chúng tôi vượt một chặng đường dài để về Odessa tìm hiểu sự thật về cái chết của anh Lê Hồng Hà và tiễn anh một đoạn đường cuối. Giờ công việc đã hoàn tất, cả mấy anh em chúng tôi thấy lòng đã vơi nhẹ phần nào dù chúng tôi đã liên tục đi trên xe cả thảy hơn 1300km từ lúc sáng sớm đến tận nửa đêm. Ngồi trong xe, tôi mở to nhạc nghe như cố xua đi nỗi buồn đang đè nặng trong lòng mọi người sau khi đưa người bạn của mình về cõi vĩnh hằng. Nghe hết mấy bản nhạc không lời, bất chợt vang lên tiếng hát trầm buồn của ca sỹ Khánh Ly với ca khúc Cát bụi. Một sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:…Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi… Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một ngày tóc trắng như vôi… Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày…
Chúng tôi buồn bã cố nén tiếng thở dài. Mấy anh em ngậm ngùi bảo nhau: Vừa mới đấy mà phút chốc đã âm dương cách biệt đôi ngả… Thế là từ nay Lê Hồng Hà đã vĩnh viễn trở về Cát bụi thật rồi ...
Một kiếp người ngắn ngủi quá anh Hà ơi!
Kiev 18/11/2017
Vũ Thương Giang