Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Odessa – Xa mà gần

Thứ năm, 27/07/2017 | 04:05
Theo địa lý, Odessa cách Kharcov ngót nghét 800 cây số đường dài. Xa như thế, nhưng với tôi lại rất gần...

Bởi lẽ, bao kỷ niệm xưa, thời làm báo cộng đồng “Tuần tin quê hương” –Tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại Ucraina- Với anh em, bè bạn trong ký ức và sưởi ấm tầm hồn tôi muôn vạn lần nhân lên cho đến tận bây giờ.

Tại bến cảng Odessa -2004

Sự kiện đáng ghi nhớ là mùa thu năm 2004, tôi với cương vị Tổng biên tập tạp chí bán nguyệt san “Tuần tin Quê hương” và Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharcov thời bấy giờ Nguyễn Văn Thành dự Lễ Kỷ Niệm 10 năm ngày thành lập Hội Đồng hương Odessa (1994-2004). Tiếp đến là cuộc gặp gỡ giữa tôi với một số bạn trẻ - cộng tác viên của “Tuần tin Quê hương” tại bãi biển Odessa, giữa buổi trưa hè lộng gió.

Sâu thẳm trong tôi là tấm lòng của độc giả Odessa đối với “Tuần tin Quê hương” qua lời tâm sự của Thành Long- Tác giả bài: “Tuần tin Quê hương”- Một thương hiệu được xây dựng từ lòng yêu thương, đăng tải trên số Đặc biệt chào mừng Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2006) và Kỷ niệm báo “Tuần tin Quê hương” phát hành số 200 (01-09-2006), có đoạn viết:
...Đối với người anh em Odessa chúng tôi, từ nhiều năm nay “Tuần tin Quê hương” đã là món ăn tinh thần không thể thiếu. Tuy thời gian nhận báo có chậm hơn mấy ngày nhưng bà con người Việt ở Odessa vẫn tìm mua đều đặn 2 tuần 1 lần để được mừng vui khi thấy tin tức về sự phát triển của cộng đồng Việt tại Ucraina hay chợt buồn với “Những ngang trái cuộc đời”...”.

Và riêng tôi, thật xúc động trước lời chia sẻ chân tình từ đáy lòng mình của Đỗ Thanh Nga với đoạn mở đầu bài: “Nhờ viết báo, tôi đã trưởng thành và phát hiện nhiều điều lý thú”.(Báo “Tuần tin Quê hương” số 200). Xin được ghi lại:
Tôi cũng không biết vì sao mình theo nghề viết báo. Khi nghe tin này mẹ và em gái tôi cười lăn lóc mấy ngày, bởi từ trước đến giờ tôi đã bao giờ được tổng kết văn giỏi đâu. Âý thế mà chỉ có một buổi nói chuyện với ông Tổng biên tập báo “Tuần tin Quê hương” Nguyễn Trọng Cơ thôi tôi đã “dám” gật đầu nhận làm phóng viên chính thức của báo TTQH, góp tiếng nói của Odessa vào “Tiếng nói chung của cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina”. Tôi nhớ nhất là câu nói của ông “Viết báo là cuộc sống của tôi, tôi viết bằng cả con tim”. Câu nói đó làm tôi xúc động, làm tôi thấy cảm phục tình yêu nghề, sự hăng say, lòng nhiệt tình và tâm huyết của người đàn ông trung niên có tài ăn nói này...”.

Vâng. Chỉ vậy thôi, trước đây và giờ đây tôi cảm thấy gần gũi gắn bó hơn với người Việt ở Odessa cũng như “tự” nhận mình là cộng tác viên và nhiệt tình gửi bài cho báo “Người Việt Odessa” cũng bởi “Viết báo là cuộc sống của tôi”, cũng do muốn đền đáp cái tình cảm của bạn đọc Odessa đã từng dành cho TTQU, mà bấy nhiêu năm trời cá nhân tôi, Ban biên tập, cộng tác viên và bạn đọc gần xa trăn trở, dày công vun vén, gây dựng nó thành “Người bạn của mọi nhà”.

Thêm nữa, bên những chuyên mục phong phú và đa dạng gồm Tin cộng đồng, Tin Ucraina, Tin trong nước, Tin Thế giới, Văn hóa thể thao chủ đề quan trọng chia sẻ Cộng đồng, được độc giả chú trọng, quan tâm nhiều hơn cả, rất “Đồng tâm, hợp lý, cùng tình” với tôi nguyện ước “Viết báo để chia sẻ” những khó khăn, vất vả sớm tối chiều hôm của dân chợ búa trên thương trường sống động; những niềm vui nỗi buồn trên bước đường thăng trầm mưu sinh của người Việt nới đất khách quên người, cũng như nỗi nhớ niềm thương quê hương da diết của những đứa con sống tha phương cầu thực chờ ngày “Về quê”. Thế là, hễ rảnh rỗi là tôi tranh thủ viết cho tâm hồn thư giãn “Bay bổng diệu kỳ” đã đành mà còn muốn được chia sẻ “cùng ai” sự cảm thông lẫn mến phục của mình.

Thật thú vị, những lần gửi bài qua hòm thư điện tử của 2 biên tập viên Nguyễn Văn Hùng và Vũ Ngọc Huy đều được nhận lời “cảm ơn” hồi âm và sáng hôm sau thấy ngay “đứa con tinh thần” của mình hiện hình trên trang báo, khiến tôi tăng thêm nhiệt huyết góp phần nhỏ bé xây dựng công cuộc “Vì một cộng động đoàn kết, ổn định và phát triển” như phương châm của Hội Người Việt Nam Odessa đề ra, được ghi đậm nét trên trang “bìa” của báo “Người Việt Odessa”.

Càng thấy ấm lòng, đậm tình nghĩa như anh em ruột thịt trong một gia đình lớn ở hải ngoại là những cuộc hội thoại qua làn sóng điện với Chủ tịch Hội Người Việt Nam Odessa Nguyễn Như Mạnh. Thăm hỏi sức khỏe, việc làm ăn riêng tư xong, bao giờ hai chúng tôi cũng đề cập đến tình hình chung cộng đồng, nhất là nơi chợ búa đang mắc phải những khó khăn, trở ngại gì! Khắc phục ra sao trong hoàn cảnh nước sở tại đang diễn ra cuộc khủng hoảng Chính trị, Kinh tế chưa có điểm dừng; tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trên phương châm “Lá lành đùm lá rách” như thế nào để có thể vượt qua, để giữ vững niềm tin “Sau cơn mưa trời hửng sáng”... Và, lần nào cũng vậy, đều “tâm đầu ý hợp” chung một quan điểm “cùng nhau sẽ chiến thắng” trước khi dừng lời.

Có lần, vị Chủ tịch ấy thân tình đặt vấn đề: Vì sao dưới tên tác giả, ghi thêm “Bạn Đồng Hành” – Kharcov?

Được dịp trải lòng, tôi trả lời:
-Bởi lẽ. Bấy lâu nay từ Hội đồng hương Việt Nam (1994) đến Hội người Việt Nam tỉnh Kharcov (1998-2017) trong đó có một chuỗi ngày dài làm báo cộng đồng từ “Quê Hương” của Hội đồng hương (1997) đến “Tuần tin Quê hương” của Hội người Việt Nam tỉnh Kharcov và gần đây là “Bạn Đồng hành”- Kharcov- Xuất phát từ niềm đam mê của bản thân (1-1-2015/ 1-10-2016), đương thời là “Người Việt Odessa” luôn đồng hành với cộng đồng người Việt và độc giả. Gắn bó khăng khít như thể tay với chân nên ghi như thế để luôn nhớ tới kỷ niệm xưa.
-Vậy là, mỗi người có riêng mình kỷ niệm. Chẳng thể mờ phai. Mạnh bổ sung.
Thầm cảm ơn vị Chủ tịch có bề dầy gắn bó với Cộng đồng người Việt ở thành phố Cảng ấy đã chia sẻ cùng tôi.

Lần khác. Giữa tháng 6 vừa rồi. Hàn huyên xong, Mạnh ngỏ lời mời tôi đến Odessa nghỉ ngơi vào tháng 7 là tháng của biển vừa là để gặp gỡ nhau, ôn lại kỷ niệm xưa nữa. “Ngại” từ chối, tôi hứa sẽ thu xếp công việc riêng tư đi biển cho thỏa lòng mong ước của chính mình. Sóng, chưa biết ngày nào nên, trước tiên viết mấy dòng tâm sự này, nhờ báo “Người Việt Odessa” chuyển đến bạn bè ở bến cảng mà bấy lâu tôi quen biết, mà trong tâm hồn tôi luôn trân trọng, tự hào.
Thân tặng thêm mấy vần thơ nữa. Tuy biết rằng chưa hay, vì từ trước tới nay tôi có làm thơ bao giờ đâu!:

Yêu thương xa mấy cũng gần
Ghét bỏ thì có ở gần vẫn xa.
Odessa cách Kharcov nhiêu dặm đường
Mà như đã ở bên nhau lâu rồi.
Mấy lời nhắn nhủ bạn đời
Đồng hành vững bước tới đài Vinh quang.

Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành-Kharcov”