Nói đến 14 ngày cách ly tức cách biệt xã hội toàn phần để theo dõi xem có ai bị nhiễm dương tính Covid-19 không? Tức là tất cả 239 người bà con chúng tôi từ Ucraina về Việt Nam có già, trung, trẻ và em bé, cùng các nhóm gia đình đã về với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi doanh trại của Trung đoàn Minh Đạm đóng trú tại xã Tam Phước huyện Long Điền phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm nên điều kỳ diệu, thân thương của tình quân dân như cá với nước trong suốt những ngày cách ly đã để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn chúng tôi.
Chúng tôi gọi nơi đây là mảnh đất "cứu người" vì cán bộ, chiến sĩ được tập hợp từ bộ chỉ huy, ban quân sự huyện và các ngành chuyên môn phối hợp nhiệm vụ đón tiếp các đoàn Việt kiều, du học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, người Việt Nam sang thăm thân nhưng hết hạn visa và người lớn tuổi, về đây cách ly với nhiều lịch trình, quy trình kiểm tra dịch bệnh, phục vụ ăn uống, sinh hoạt giờ giấc, vệ sinh khử khuẩn, phân định phòng ở và cấp phát chăn màn, khoanh vùng khi phát hiện có người dương tính.
Các chiến sĩ đưa cơm cho chúng tôi trong trang phục bảo hộ
Chúng tôi được đưa về khu cách ly trong sự yêu thương, được chăm sóc tận tình chu đáo từ bữa cơm, đến giấc ngủ, khi vào khu cách ly thì mọi người bất kể trẻ, già, bất kể khỏe, yếu ra sao đều được coi như các bệnh nhân, được chăm sóc chu đáo và hướng dẫn cách ly cẩn thận.
Không quản nắng mưa, các chiến sĩ lo cho chúng tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Đoàn chúng tôi gồm người cao tuổi nhất là 70 tuổi, nhỏ nhất là 6-7 tháng tuổi và cũng có cô còn đang mang bầu 7-8 tháng, chúng tôi phần đa là sức khỏe ở tuổi “nhạy cảm” với Covid-19, nên được Đảng và Chính phủ ưu tiên giải cứu chuyến bay của hãng Vietnam Airlines ngày 31/8/2020 đã về đơn vị này cách ly từ 1/9/2020. Ngày thứ nhất đã được đơn vị phát cho mỗi người một túi đồ dùng cá nhân như bàn chải, giấy vệ sinh xà bông, dầu gội, lược, khẩu trang đủ dùng cho 14 ngày… Ngày thứ 3 được làm xét nghiệm PCR và phát hiện 3 người nhiễm dương tính Covid-19, ngay trong đêm đã được các nhà chuyên môn, các chú bộ đội khoanh vùng, chia nhóm ngay những người tiếp xúc gần (ở cùng phòng, tạm gọi là nghi vấn F1) thì chuyển ra ở khu riêng đã bố trí sẵn có nhà WC và đường đi thể dục riêng trong sân, như căng dây phân cách.
Ngày 9/9 đợt xét nghiệm lần 2 của viện Pasteur Thành phố HCM (PCR) kết quả có thêm 5 người dương tính và cũng được khoanh vùng, chia nhóm lập tức để dịch không lan rộng, phải nói các hành động phối hợp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà chuyên môn thực hiện rất bài bản, khẩn trương và nhanh gọn.
Sáng hôm 10/9 chúng tôi được chúng kiến một việc làm vô cùng xúc động, đó là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi tới từng người những túi quà yêu thương gồm: bánh, kẹo, hoa quả, sữa chua, nước ép trái cây… trên mỗi túi quà ấy đều được ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của từng người, làm chúng tôi cảm thấy tình quân dân thật gần gũi và ấm cúng vô cùng, đúng là “Của cho không bằng cách cho”, các cháu nhỏ trong đoàn còn được nhận cả những chiếc đèn lồng xinh xắn để chuẩn bị chơi tết Trung Thu, dẫu rằng ngày ấy các cháu đã được về nhà rồi.
Đơn vị tổ chức phát quà cho mọi người.
Dù sau này hết thời gian cách ly, chúng tôi mỗi người về một ngả quê hương, nhưng không ai có thể quên được những ngày mưa gió, đến giờ phát cơm, các chiến sỹ phải cầm ô che cho đồng đội chia cơm cho từng phòng. Một thắng lợi vô cùng to lớn đó là khâu vệ sinh an toàn thực phẩm của các anh chị nuôi quân, đã góp phần không nhỏ trong chiến dịch cách ly. Hình ảnh các chiến sỹ cần mẫn trong bộ “giáp kín” đi thu gom rác mỗi ngày 2 lần và phun thuốc khử khuẩn trước khi đóng gói chặt chẽ, đúng kỹ thuật để mang đi tiêu hủy, những hành động này đều in đậm trong tâm trí chúng tôi.
Các chiến sĩ thu gom rác đi tiêu hủy
Một buổi chiều sau giờ ăn cơm, tiếng phát thanh của đại úy Nguyễn Thế Thắng chính trị viên phó Ban CHQS Huyện Long Điền thông báo: Thành viên đoàn chúng tôi có người thân bị mất vì tuổi già ở quê nhà, nhưng vi đang cách ly, người trong cuộc không về chịu tang đươc, tất cả chúng tôi lặng xuống bởi nỗi đau riêng đã trở thành nỗi đau chung, tình huống vô cùng éo le: Con ở rất gần, ngay trên đất của Tổ Quốc mà không thể về… Đơn vị đã đặt vấn đề làm bàn thờ ngay trong khu cách ly để mọi người có thể đến chia buồn, nếu được gia đình đồng ý. Phải nói đây là một nghĩa cử vô cùng cảm động, chia sẻ, tri ân, thật ấm áp tình người.
Hôm sau trên đường đi thể dục về, tôi gặp chú Trung đoàn phó Nguyễn Thanh Hải, cấp bậc thượng tá, đối diện cách xa chú kể cho tôi nghe về các đợt phục vụ cách ly của đơn vị, nhiều anh em đã xung phong ở lại phục vụ vì hết đợt này ra, lại đợt khác đến, có người 3 tháng rồi chưa được về thăm gia đình, tôi thật cảm động và biết ơn trước sự hy sinh cao cả của y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Rồi một ngày mong đợi nhất của chúng tôi đã đến, 9h30’ sáng ngày 15-9. Tuyên bố của đơn vị: “Tất cả 159 người hôm qua xét nghiệm đợt 3 đã âm tính…” Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khắp hành lang, phải chăng kết quả thắng lợi hôm nay của chúng tôi là chứa đựng kìm nén của muôn vàn nỗi lo dịch bệnh lây lan, chứa đựng bao nhiêu cái trông thấy sự nhọc nhằn, gian khổ của các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y tá đã quên bản thân, đã không sợ dịch bệnh để phục vụ và mang lại cho chúng tôi niềm hạnh phúc hôm nay. Khi viết đến đây thì bất chợt tiếng chuông điện thoaị của tôi reo lên, ở đầu bên kia cô Hà Phương đoàn trưởng những người về từ Odessa thông báo có thêm 19 người có kết quả âm tình về nhà hôm nay, niềm vui như được nhân đôi. Tuy nhiên vẫn còn 39 người trong đoàn chúng tôi phải ở lại chờ kết quả xét nghiệm kế tiếp, và một số bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, nhưng chúng tôi tin vào tinh thần, trách nhiệm của đơn vị, sự nhiệt tình của y, bác sĩ nhất định mọi người không thấy lẻ loi, an tâm và chắc chắn vượt qua, tất cả sẽ được về với gia đình.
Đơn vị thông báo 6 giờ sáng hôm sau chúng tôi tập trung ở gần cổng doanh trại để đơn vị tập kết 5 xe ca đưa chúng tôi ra sân bay và 1 xe 16 chỗ ngồi, ai đó muốn xuống bến xe bus theo yêu cầu từng người. Danh sách đi xe được phân theo nhóm, và công bố từ chiều hôm trước để mọi người có thời gian chuẩn bị , nhóm đi xe số1, nhóm đi xe số 2... rất cụ thể và trật tự. Phân xe xong, đơn vị phát thức ăn sáng và nước cho cả đoàn, chúng tôi có cảm giác như được người thân trong gia đình tiễn đưa người bà con, anh em trong những lần xa nhà với nhiều bịn rịn khó nói. Từng chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc nước mắt tôi trào ra, không biết nói gì hơn…
Bịn rịn giây phút chia tay.
Chúng tôi xin cảm ơn Đảng và Chính Phủ, cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện Long Điền, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm đã “nhường cơm sẻ áo cho dân”, đã cư xử đạt “tình quân dân như cá với nước” sau những ngày cách ly. Tất cả đã cho chúng tôi một bài học sâu sắc về nhận thức đó là: Tình người nảy sinh trong vượt khó, ý thức con người được tích lũy kinh nghiệm quí báu trong cuộc chiến chống dịch, để hôm nay chúng tôi được trở về trọn vẹn bên tổ quốc thân yêu, bên người thân của mỗi gia đình đã và đang vang lên tiếng cười và niềm vui đoàn tụ.
Hà Nội, ngày 19/9/2020
Bạch Dương