Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nhói lòng khi vào viện dưỡng lão thăm cựu Trưởng Đồn công an chợ

Thứ hai, 16/07/2018 | 21:44
Chuyện cựu Trưởng đồn công an chợ “Cây số 7” – Victor Medvedev vì bị bệnh, không có người chăm sóc phải vào viện dưỡng lão khiến Lãnh đạo Hội và Ban quản lý chợ thật xót xa.


Viện dưỡng lão Solnechnaya - nơi chúng tôi vào thăm Đại tá Medvedev Victor Dakovlevich

Một ngày hè oi ả, chúng tôi về làng Bolshaya Dolina để tìm Viện dưỡng lão Solnechnaya. Dù đã có địa chỉ cụ thể và được hướng dẫn cách đi nhưng đến làng gần 30 phút chúng tôi mới tìm được điểm đến, nó nằm ở cuối con đường nhựa dẫn ra cánh đồng của làng.

Trái ngược với cảnh khô cằn của những cây hoa dại mọc ở cánh đồng phía trước, bên trong viện cây cối được chăm sóc tươi tốt. Những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ khoe sắc giữa bầu trời.

Sau khi chào các cụ đang ngồi nghỉ ngơi ở sảnh tòa nhà 3 tầng, dọc theo hành lang, chúng tôi được cô điều dưỡng viên Natasa đưa vào căn phòng bên trong, nơi các giường xếp sát nhau.

Chia sẻ về Medvedev Victor Dakovlevich, cô Natasa cho biết, ông vào đây được 3 tháng và rất ít khi ra ngoài để đi dạo. Thời gian gần đây, sức khỏe và tinh thần của ông có tốt lên.

Ông ấy sẽ rất vui vì có đông người vào thăm như thế này”, cô điều dưỡng phấn khởi nói.

Nghe cô Natasa gọi, cựu Đồn trưởng chợ ngồi dậy, ánh mắt có vẻ vui lên khi nhìn thấy chúng tôi.

Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà và kể cho ông nghe về công việc làm ăn của bà con hiện nay.

Cộng đồng người Việt tại Odessa sẽ mãi ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của ông và Đồn công an chợ đã dành cho cộng đồng trong việc đấu tranh với nạn trấn cướp tại chợ trong những năm tháng đầy khó khăn bắt đầu xây dựng cộng đồng” - Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Ông Medvedev nhớ lại những lần cùng Phiên dịch Hội xuống Kherson để truy bắt cướp, rồi sau đó ông được Đại sứ Đoàn Đức tặng bằng khen. Với ông, niềm vui có được hiện giờ là những câu chuyện chắp nối của quá khứ. Cái thời mà ông đã xây rất nhiều ngôi nhà, thậm chí là một ngôi làng cho riêng mình.

Từng oai nghiêm trước các tiểu thương chợ “Cây số 7” và khắp cả Odessa, một thời là nỗi khiếp sợ của các băng cướp tại chợ, mang quân hàm đại tá, Trưởng đồn Ysatovo khi về hưu, để rồi nay, lại cô quạnh một thân một mình chống chọi với đau đớn, bệnh tật trong căn phòng chật hẹp. Quả thật, không gì khắc nghiệt như thời gian, dẫu biết rằng đó là quy luật muôn đời. 

Về hoản cảnh nào đưa ông vào đây, ông hứa sẽ kể chi tiết khi về nhà. Dường như lòng tự trọng của một vị đại tá không cho phép ông nói ra điều ấy. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, nơi đây cũng giống như một xã hội thu nhỏ với những hoàn cảnh, số phận và cuộc đời riêng. Những ai đã chọn viện dưỡng lão làm chốn dừng chân thì cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là nơi viết nên đoạn kết cho cuộc đời mỗi người. Đoạn kết ấy vui thì ít mà nỗi buồn, sự day dứt, xót xa lại nhiều quá đỗi.

P/v Người Việt Odessa