Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nắng ấm vào hè - Chợ buồn tẻ, vắng vẻ người mua

Thứ ba, 20/04/2021 | 02:23
Thường lệ hàng năm, mỗi khi nắng ấm vào hè, chợ dần dà khởi sắc. Người mua kẻ bán tấp nập hẳn khiến dân chợ búa cả Ta lẫn Tây càng vững vàng hơn cái nghiệp làm ăn của mình trên thương trường sôi động.

Nhưng ngán ngẩm thay, mấy năm gần đây, đặc biệt những ngày tháng này do khủng hoảng kinh tế mang tính chất toàn cầu càng nặng nề hơn, cộng thêm nơi ta đang sinh sống, làm việc và học tập có nhiều sự cố phức tạp cùng đại dịch Covid-19 bành chướng không ngừng, tàn bạo cướp đi bao sinh mạng, lại kéo dài triền miên tưởng chừng không có điểm dừng đưa đẩy cảnh chợ buồn tẻ, vắng vẻ người mua chưa từng có trong vòng 25 năm qua, kể từ ngày thành lập trung tâm thương mại Барабашова - điểm bán buôn bán lẻ lớn nhất miền Đông Ucraina, đến nay (1996-2021).

Vậy mà, chợ vẫn tồn tại. Hàng nghìn gia đình người Việt mình - nguồn sống chính bắt đầu và đi lên từ chợ vẫn ngậm đắng nuốt cay, yên tâm vững bước không bỏ một phiên chợ nào, kể cả nhiều hôm chiều về với hai bàn tay trắng. Vì sao, nếu ai có hỏi? Qua suy tư từ phận mình và những gì tai nghe mắt thấy cùng những lần chuyện trò, tâm tình cởi mở với dân chợ búa đang vật lộn nơi sóng gió ấy, tôi có thể khẳng định: niềm tin và hy vọng vào ngày mai sáng ngời theo quy luật tự nhiên: hết đêm rồi lại đến ngày và tình đoàn kết keo sơn, giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần trên phương châm: “Bầu ơi thương lấy bí cùng,... nhiễu điều phủ lấy giá gương...” là sức mạnh lớn nhất luôn tiềm tàng trong họ, thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Phải không các bạn?

Viết mấy dòng tâm sự, xin được chia sẻ đôi điều ân tình chẳng thể nhạt phai với bạn đọc gần xa cho nhẹ nỗi lòng.

Vâng, nhanh thật, mới ngày nào mà nay đã tròn 15 năm tôi đi làm bằng METRO từ nhà đến Trung tâm thương mại Барабашова (2006-2021), hôm nào hành khách nhiều thì y như rằng chợ đông người mua. Ngược lại thưa người trong toa tàu, chợ cũng vắng luôn.

Chả nói đâu xa, hôm thứ hai, phiên chợ bán buôn vào trung tuần tháng 4 vừa rồi chẳng hạn. Nhìn lượng người lác đác bước ra từ 5 toa tàu rộng mênh mông, nối đuôi nhau dài hàng trăm mét, tôi đoán chợ sẽ đuội biết chừng nào. Quả thật, bước chân lên mặt đất, thoáng nhìn cửa ra vào METRO vắng tanh như Chùa Bà Đanh mà lòng bồi hồi xao xuyến. Lững thững, qua mấy cửa hàng đường đi lối lại chẳng có mấy ai ngoài những ông chủ bà chủ khẩu trang che kín mặt, lộ mỗi đôi mắt vương lệ buồn, kiên nhẫn đứng ngồi chờ khách mua, mà thấy ruột gan nóng bừng bừng, cảm thông sâu nặng.

Thui thủi một mình, đi thêm một đoạn đường nữa, gặp Hồng - cô gái Việt Nam bán nước chè rong quen thuộc từ lâu thẫn thờ ngồi bên chiếc xe đẩy đầy ắp bánh kẹo, cốc chén, dĩa thìa... Bước lại gần, chào xong tôi thân mật hỏi:

- Công việc thế nào?

Chép miệng thở dài, nhẹ tay kéo chiếc khẩu trang xuống một chút, ngước mắt nhìn tôi, Hồng nhẹ nhàng đáp:

- Anh tính, chợ vắng tanh thế này, kéo chúng em vào guồng chung nên cũng nhàn rỗi lắm. Trong khi thu nhập kém hẳn mà chi phí lại tăng thêm đủ mọi thứ, để duy trì cuộc sống gia đình. Lo lắng buồn phiền quá đi chứ!

- Có khi nào Hồng tính chuyện về quê không? Tôi bạn lời đặt vấn đề. 

Im lặng một lát, Hồng bộc lộ:

- Cuối tháng 3 năm nay, thấy nhiều người làm đơn xin về Việt Nam, đôi lần bàn chuyện ấy với nhà em, bị anh ấy gạt luôn. Ngoài nguyên nhân chính con cái còn nhỏ đang tiếp tục học hành, cờ-va, cửa hàng đều cố gắng chịu đựng, mọi việc rồi cũng sẽ qua đi, chứ chả dại gì bỏ ra một đống tiền mua vé máy bay thương mại đắt đỏ, lại phải tự túc sống cách ly, thuốc men lẫn khách sạn cùng phương tiện giao thông đi lại. Nghe xong, em im lặng, chả biết nói gì hơn.

- Có nghĩa là chấp nhận ý phu quân?

Đôi mắt sáng niềm tin, Hồng hứng giọng đáp:

- Chính vậy. Và những ngày này được đồng nào hay đồng ấy, như anh thấy đấy, em vẫn kiên trì đồng hành với dân chợ búa. Bằng lòng với mình những gì có trong tay, chia sẻ đắng cay ngọt bùi với mọi người và yên tâm vững bước mà đi, phải không anh?

Tôi gật đầu tán thành. Vừa lúc có một vị khách cao tuổi, vai khoác túi to, đặt mua một cốc Cà phê và chiếc bánh ngọt.

Tôi vội tạm biệt Hồng. Chúc em thành đạt trên con đường đang hành quân và những ai đang chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này, dù cho chợ buồn tẻ, vắng vẻ người mua.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành” Kharkov. Tháng 4-2021.