Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Một thời trong ký ức – Trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Thứ sáu, 15/02/2019 | 22:55
Ngày 10 tháng 02 năm 1951, Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Người căn dặn: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trước hết là công nông binh… Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị.”

Chỉ ngần ấy chữ, chỉ bấy nhiêu dòng được in đậm nét ở trang 77 – Tuyển tập 105 Lời nói của Bác Hồ do Nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành tháng 5-1955, cũng đủ cho người đọc thấy rõ sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát sao của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác văn hóa, nghệ thật, nhằm phát huy giá trị giáo dục tư tưởng của nó. Dù cho đã qua đi nhiều tháng năm, lời dạy bảo chí tình ấy của Người đã, đang và sẽ mãi là Kim chỉ nam cho chúng ta – Những ai đang chiến đấu trên mặt trận văn hóa tư tưởng vô cùng thầm lặng nhưng hết sức sống động này – Một mặt trận không hề có đạn bom, khói súng, không hề có gậy gộc, gươm giáo mà chỉ có những trái tim nóng bỏng yêu thương cuộc sống và những tấm lòng ấm áp đượm tình người. Trong số đó, vinh hạnh thay, Ban biên tập cùng cộng tác viên xa gần của tạp chí nguyệt san Tuần tin quê hương – Tiếng nói của cộng đồng người Việt tại Ucraina – trong suốt chặng đường dài 16 năm trời qua (1998-2014) cũng được xem là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật.

Nhớ lại một thời đã qua trong ký ức. Ngày 12-05-1998, không phải ngẫu nhiên TTQH ra số đầu tiên sau ngày thành lập Hội người Việt Nam, tỉnh Kharcov (24-04-1998). Phải chăng, nói thế này mới chính xác, đó là sự nắm bắt kịp thời tính nóng hổi của thời đại, sự quán triệt quan điểm phục vụ đời sống tinh thần quảng đại quần chúng của Ban lãnh đạo Hội.

Thời gian như “vàng thử lửa gian nan thử sức" Tuần tin quê hương đến với độc giả sớm trở thành “Người bạn của mọi nhà”. Bởi nội dung của nó vang vọng như tiếng chuông nhà thờ, dịu êm như bài ca dân gian, ngọt ngào như lời mẹ ru, nồng thắm như nụ hôn tình nhân, ngát thơm như hương đồng cỏ nội. Bởi đấy còn là lời khuyên nhủ ân tình mà nghiêm khắc của anh em bạn bè. Thậm chí đôi lúc gắt gao mà chân thành. Và cuối cùng, tiếng nói cộng đồng ấy trở thành bản hợp tấu chung với cung bậc của hàng ngàn bà con lao động đang sinh sống và buôn bán làm ăn nơi xứ người, cách xa quê hương ta hàng vạn dặm đường.

Thêm nữa, xét thế này nữa mới hợp tình hợp lý, mới thật sự công bằng. Trong hoàn cảnh đất nước ta đang mưu sinh còn nhiều khó khăn khôn lường cả về kinh tế lẫn chính trị mà có được một tạp chí riêng, hợp pháp vang tiếng mẹ đẻ, ấn loát đều đặn một tháng hai kỳ, phát hành rộng rãi ở nhiều thành phố tại Ucraina có cộng đồng người Việt, phải là sự chỉ đạo sát sao, quan tâm đúng mức của Đại sứ quán, sự cố gắng nỗ lực của Hội người Việt Nam, sự yêu mến và động viên của bạn đọc gần xa. Và, phải là, không thể không kể đến sự bền bỉ dẻo dai cũng như tấm lòng tận tụy yêu nghề của những người làm báo cộng đồng – Những cây bút nảy sinh, tôi luyện và trưởng thành trên mảnh đất cộng đồng màu mỡ đầy sinh thái. Để rồi, số nào cũng đầy ắp áng văn lời thơ trên tầm vĩ mô lớn, để rồi số lượng báo in đã tặng mà độc giả vẫn yêu cầu thêm.

Nếu một lúc nào đấy, có trong tay TTQH hãy lật bất cứ trang báo nào, chắc chắn bạn bè sẽ tìm thấy được sự phong phú về nội dung. Ngoài những tin tức nóng hổi về “Việt Nam, đất nước và con người” trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hôm nay, về Ucraina – nơi ta đang sống còn có “Trang cộng đồng”, có sức hút người đọc khá mãnh liệt bởi tính hiện thực cao được thể hiện rõ nét trong hàng loạt những bài viết ca ngượi tấm gương “Người tốt việc tốt” xuất hiện hàng ngày hàng giờ “Trong ốp ngoài chợ”, phê phán những thói hư tật xấu, những ngang trái cuộc đời còn đang ấn nấp trong nội bộ cộng đồng. Tuy đôi câu con cay nghiệt, lời phê phán có khi còn nặng nề, song vẫn được độc giả chấp nhận, đồng cảm bởi tinh thần xây dựng Cộng đồng ngày một trong sạch và vững mạnh. Vậy nên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người viết, nhân vật và bạn đọc bao giờ cũng qui tụ lại thành một là điều dĩ nhiên. Hơn nữa, một khi người cầm bút nhận trách nhiệm về mình như một chiến sĩ mà báo chí là mặt trận và họ đang có mặt với tư thế của người chiến thắng thì lùi bước sao đặng. Thêm vào đó, xem ra cuộc sống còn bề bộn, tình cảnh con người còn éo le trăm bề thì việc biểu dương cái tốt, xóa bỏ thói hư tật xấu còn phải là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng, của những người cầm bút trên mặt trận văn hóa ấy.

Giờ này, đôi khi nhớ lại một thời đã qua trong ký ức, con tim tôi càng khắc khoải tình yêu với những ngày làm báo Tuần tin quê hương trong suốt 16 năm trời qua. Để rồi, dù cho báo đã tạm dừng tròn 5 năm nhưng cây bút, trang giấy vẫn hành trang cùng tôi cốt thực hiện ước mơ viết báo trên vị trí người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng mà cả cuộc đời tôi vẫn hàng mơ ước. “Người với người sống để yêu nhau”, bình đẳng, tôn trọng yêu thương thật sự chứ đừng vờ vĩnh, “bằng mặt mà không bằng lòng”, hoặc tự cao tự đại tự tóm tóc nâng lên nghĩ mình cao hơn mọi người, để góp sức cộng lòng xây dựng mái nhà chung Cộng đồng Việt Nam nơi đất khác quê người.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn đồng hành” – Kharcov, tháng 2 -2019