Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Làng Sen – Tôi tựa tuổi già

Thứ ba, 06/08/2019 | 15:08
Ba mươi năm xứ người không hẳn đã dài so với cả cuộc đời. Nhưng cũng đủ cho tôi nếm trải vị: mặn, ngọt, chua, cay, vui, buồn, được, mất của một thời xuất khẩu lao động và buôn dọc bán ngang từ Nga đến Ucraina.

Làng Sen Odessa chính là nơi tôi dừng chân cuối cùng của “cuộc phiêu bạt“ ấy. Nơi đây có thế nói rất bình yên và sung túc, nếu không có cuộc nội chiến khốc liệt và phân rã mang lại. Làng Sen được hình thành với 3 tòa 10 tầng có gần 300 căn hộ khang trang do mồ hôi và công sức của chính chủ căn hộ đó đóng góp và tạo nên cùng sự giúp đỡ sáng kiến của một số doanh nhân thành đạt. Chúng tôi thật hài lòng về nó, bởi nó có đủ tất cả các dịch vụ cho trẻ học tiếng Việt, cho hoạt động cộng đồng và phụ nữ từ chăm sóc sắc đẹp đến hàng hóa khô, tươi từ Việt Nam đưa sang. Ở đây, dân làng đều hiểu nhau và thân thiện ngay trên mảnh đất xứ người, mặc dù ở Việt Nam họ là quê hương tứ xứ cách nhau ngàn dặm nhưng về đây với Làng Sen, chúng tôi là một. Một thế hệ lập làng vốn là dân xuất khẩu lao động thời Liên Xô cũ ở lại, thế hệ thứ hai là các con, chúng là nam thanh nữ tú, cũng biết nhiều thứ tiếng như Anh, Nga, Ukraine, Việt, Pháp… và có cháu đã trưởng thành học hàm tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân đang phục vụ cho đất nước này, nước khác hoặc quê hương Việt Nam, thế hệ thứ ba thì đang bi bô dưới sân làng, trong lớp học tiếng Việt .Các buổi chiều thì đàn chim non này quần tụ đông đảo dưới sân vui cùng ông, bà, cha, mẹ và các cô nuôi người Tây, chúng nô đùa hò hét đã tạo ra âm thanh thân thương Làng Sen như bao ngôi làng Việt thật đầm ấm, đó là những gì mà Làng Sen đã gắn bó với tôi bằng lịch sử và sự phát triển của nó, giúp tôi nguôi ngoai bớt nhớ con, cháu mình không ở gần đây.

Có những đứa trẻ chỉ hơn một tuối được bà Tây trông (ba mẹ phải gứi con đi làm) chúng được đưa vào siêu thị chơi, dù trong đám đông người Tây, chỉ có mình tôi là người Việt đi mua hàng, nhưng nó đã nhận ra bóng dáng người Việt và gọi từ xa “bà ơi!“, tiếng Việt ấy sao ấm thế, tôi bống thấy mình cay cay nơi khoé mắt, cháu còn nhỏ lắm, mà vẫn nhận ra đâu là người Việt để "thân" hơn. Buổi chiều hè chỉ cần đứng ban công mà ngắm nhìn tụi trẻ nô đùa thì thật thích thú, chúng cũng tranh giành nhau đồ chơi và bi bô cãi nhau cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt. Còn lớp thanh niên thì mỗi năm một cao lớn, trưởng thành, đứng cạnh chúng mà thấy tự hào vì chúng được phát triến tốt trong công lao tích cực nuôi dưỡng của mẹ cha, của môi trường thân thiện phương Tây.

Hôm qua chúng tôi đã làm Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Làng Sen, 10 năm ấy biết bao nhiêu sóng gió đến với từng căn hộ, có những nhà mất sạch tài sản vì công an thu cướp qua hình thức đọc lệnh khám xét vô lý, có những người bị công an đánh gẫy tay, sứt mặt... (bởi thời nội chiến Ukraine, chính quyền và kẻ cướp đều tranh thủ vơ vét của dân khi có cơ hội), có nhiều nhà chăm chỉ đi làm nhưng vẫn bị âm về thu nhập, có những cặp tuổi cao đi liền với ốm đau, không trụ được đã phải hồi hương, có những người đã ra đi vĩnh viễn vì bệnh tật nơi xứ người… Cuộc nội chiến 5 năm qua đã làm chúng tôi phải cầm cự sống bởi tất cả các lạm phát leo thang đắt đỏ, giá trị sống cộng đồng Ukraine xuống cấp cả về đạo đức đã làm cho xã hội trong đó có chúng tôi vô cùng khó khăn… Nhưng rồi người Làng Sen và cộng đồng ngoài làng vẫn đùm bọc nhau, dìu nhau vượt qua muôn ngàn khó khăn, kể cả mất người khi gặp tai nạn hoặc ốm đau...

Với ngày hội Làng Sen khởi phát năm nay là cố gắng của những phát kiến đoàn kết và đùm bọc của BCH người Việt tỉnh Odessa. Lúc đầu tôi nghĩ: Bà con mình đang khó khăn, liệu tổ chức có thành công? Nhưng không ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi, vì bà con đã hưởng ứng nhiệt tình, chu đáo và nó đã diễn ra thật vui vẻ từ khâu chuẩn bị cho đến ngày mở hội. Quả nhiên ngày ấy đã thành truyền thống vui như bất cứ ngày hội làng của quê hương Việt vậy, nhưng khác là trên đất xứ người, có Tây, có Ta về dự. Mỗi người dân, mỗi gia đình, ai cũng hết lòng mọi vì công việc được giao, từ hậu cần đến đội văn nghệ ai ai cũng rất nhiệt tình, thanh niên thì hăng hái những việc nặng nhọc, chúng còn nhiệt tình hơn việc nhà của chúng, phụ nữ thì sốt sắng đảm đang các việc mua bán nội trợ... người già nhặt rau giúp anh chị làm bếp, đàn ông làm sân khấu, nướng thịt, nhất là các đội văn nghệ hăng say duyệt ghép chương trình, người nào việc ấy thật như chuyên nghiệp và lễ hội được hình thành từ những tấm lòng nhiệt tình đó, từ những con người bình dị của làng đã tích cực góp của, góp công làm nên sự kiện một ngày hội thật hoành tráng, vui tươi và đoàn kết.

Khách mời là đoàn ĐSQ Việt Nam do ngài Nguyễn Anh Tuấn cùng phu nhân tới dự, các đại diện người bản xứ phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố Odessa – ông Alexsander Ivanhiski và Andrei Syvash cũng có mặt chia vui và họ đều cảm nhận, đều phát biểu được nhìn thấy ngày hội Làng Sen là biểu hiện nếp sống văn hoá Việt Nam mà dân Làng đã thể hiện như một truyền thống nhân văn, đạo lý và đoàn kết. Thực vậy, không khí ngày hội với gần ngàn con người ấy mà không hề chen lấn xô đẩy, mặc dù buổi văn nghệ rất hay và kéo dài nhưng rất trật tự, thậm chí còn “phát sinh” nhiều tiết mục bà con người Việt, người Tàu (dân định cư trong Làng Sen) cùng hát chia vui. Ngay cạnh chỗ tôi ngồi liên hoan có cả những người TQ cũng cùng ngồi ăn, họ chia vui cùng ngày Hội, mặc dù họ có tổ chức bàn tiệc riêng trong sân, nhưng họ “đã bị lôi kéo” sang Hội người Việt và bỏ tiệc bên mình chạy sang tiệc người Việt cùng với các nhóm bạn Việt chia vui văn nghệ, tôi hỏi cậu thanh niên TQ ngồi cùng mâm bằng tiếng Nga: "Mày ăn món Việt Nam làm có ngon không?". Nó nói: “Ngon lắm à!", chắc nó nói thật vì nhìn nó ăn ngon vô cùng. Trong lúc ấy trên sân khấu một cậu thanh niên TQ đang hát theo tiếng TQ, nhưng tụi trẻ người Việt lại nhảy theo nhạc rất say sưa... thế mới lạ cái ngẫu hứng ấy chỉ có văn hóa mới hội nhập được… Quí lắm một không gian như thế! Thật hiếm hoi trước sự nhân hậu của của dân Việt, vô tư của người dân TQ bởi hai khối dân cư hai nước cùng biểu hiện đoàn kết và thân thiện với nhau, âu rằng cũng là cơ sở để nhân dân hai nước cùng nhau cảm thông và phát triển trong môi trường Ukraine. Phải nói người dân TQ rất thận trọng, họ có tin người Làng Sen mới vào mua nhà cùng sống với dân mình. Hy vọng chúng ta luôn giữ vững tình đoàn kết ấy! 

Có những cháu cách đây 10 năm tôi còn tắm cho ngày mới sinh và làm thôi nôi đầy tháng, mà hôm nay cháu đã múa hát đoan trang trên sân khấu, không tự hào sao được ? 

Trẻ thơ là tài sản chung của toàn xã hội, ngoài việc chăm sóc của gia đình thì bậc người lớn chúng ta đều có trách nhiệm, có quyền yêu thương giúp đỡ chúng khi ra ngoài, không phân biệt con nhà ai, vì chúng đều rất ngây thơ và trong sáng. Làng Sen chính là cái nôi để cho chúng khôn lớn, dù sau này có trưởng thành đi xa, bay xa thì chúng vẫn nhớ về nơi tuổi thơ được sinh ra êm ấm như ta vẫn nhớ "tuổi thơ quê ta với một chiếc bánh đa vừng, một quả khế chua, một bát canh cua, một thìa mắm cáy...". Dẫu rằng cha mẹ bọn trẻ hôm nay còn đang vô cùng vất vả bươn trải để kiếm ăn trong giai đoạn khó khăn này, nhưng nếu ta cùng nhau xây dựng “một chốn đi về" thật văn minh, thật đoàn kết thì ắt hẳn nơi đây, Làng Sen của chúng ta dù phải trải tiếp nhiều khó khăn nữa do hậu chiến tranh thì ta vẫn vượt qua, chiến tranh đã làm chúng ta tổn thất mất mát rất nhiều và tất nhiên không chỉ riêng chúng ta, người bản địa còn mất cả con hoặc cháu dưới bom đạn thì sao? Thôi thì biết đủ là đủ, trong làng chúng ta nhường nhau mỗi người một chút, chia sẻ mỗi người một nắm, người đi trước nhường người đến sau, người giàu nhường người khó khăn, cán bộ thương dân, làm việc vì dân, lắng nghe tiếng dân, giúp dân phát triển thì cả làng cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Làng Sen sau ngày Hội này mọi người sống sẽ vị tha và cao thượng hơn, không phân bè, tạo nhóm nói xấu nhau gây mất đoàn kết, đấy chính là ta đang dưỡng tình tích phúc cho con cháu về sau, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể giúp nhau cùng tháo gỡ khó khăn, cùng đùm bọc như ý chí dân tộc có từ ông cha chúng ta: “Lá lành đùm lá rách”… Đấy là lẽ sống có tiền cũng không mua được. Vậy hà cớ gì chúng ta không khắc phục hết các tồn tại trong sinh hoạt đời sống Làng Sen khi mà chúng ta còn bình đẳng, còn cảm thông để rà soát khắc phục sai lầm cho người dân bớt đi khó khăn… Bởi cuộc đời thật ngắn ngủi: Sinh - lão - bệnh - tử là qui luật tất yếu không ai tránh khỏi.

Một ngày hội Làng Sen đã thành công chưa phải là tất cả, nhưng nó chính là thước đo cho tình đoàn kết trong làng và sự quyết tâm bám giữ mảnh đất này để làm ăn và phát triển, phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn bởi cuộc sống không ai đoán trước được điều gì… nhưng có thể thiên thời địa lợi lại cho ta những ngày hạnh phúc năm xưa khi vị tổng thống mới của Ukraine đã kiện toàn nhóm Đảng Vì Dân của ông, thì mọi chính sách hanh thông sẽ có nhiều thuận lợi cho người dân Ukraine, trong đó có bà con Làng Sen và cộng đồng Việt đang sinh sống trên mọi miền đất nước Ukraine.

Tôi yêu Làng Sen, yêu từ trẻ đến già, yêu cả thời gian của tôi, của các bạn, các con và các cháu đang là công dân Làng Sen cùng tựa vào nhau để sống và đoàn kết, cùng chia sẻ cho nhau để vượt cạn những khó khăn trước mắt này. Và chúng tôi, những người cao tuổi trong làng vẫn biết phải làm gì khi lo lắng cùng thời cuộc của Làng mình và Làng Sen đã cho tôi tựa quãng tuổi già sau hơn 30 năm bươn trải xứ người để nếm trải cuộc sống vui, buồn, còn, mất .Để tuổi già dồn vào yêu thương, vị tha và nhân ái. Hy vọng khó khăn sẽ qua đi để chúng ta lại được "ăn như cũ, ngủ như xưa" thì thật hạnh phúc cho bà con Làng Sen, cho người Việt ở Ukraine.

Làng Sen Odessa: Lê Thị Thắng