Ngay những ngày đầu dạo chơi trên đường phố cổ Hà Nội xưa, dòng người xe đạp ngược xuôi, ồn ào náo nhiệt chật như nêm cối đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Thì ra, từ trước tới nay cho đến tận bây giờ, bước sang thế kỷ hiện đại chiếc xe đạp khung sắt giản dị với đôi dép lốp cao su đơn sơ vẫn là người bạn đồng hành gần gũi, thân thương của con người ở mọi lứa tuổi nam cùng nữ, ở mọi thành phần giai cấp, địa vị giàu nghèo khác nhau trong xã hội. Ngay cả thời gian trước, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược “chiếc xe đạp thồ” đã trở thành một phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm lẫn vũ khí, đạn dược ra chiến trường rất cơ động, nhanh gọn, đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Với tôi, bao kỷ niệm rong ruổi dịu êm với chiếc xe đạp thuở ấu thơ, lúc lớn lên cùng bạn bè qua các dãy phố quen thuộc của người Hà Nội “Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh” quanh Hồ Gươm, nước trong xanh vời vợi… Và, những buổi chiều tà đến chơi với cô bạn gái khác lớp cùng trường như mối tình đầu tha thiết lúc nào cũng hiện lên trong ký ức tưởng chừng chẳng thể mờ phai. Xin được chia sẻ với bạn đọc gần xa: Kỷ niệm xưa vẫn còn nhớ mãi ấy!
… Thứ bảy hôm ấy, kỷ niệm ngày sinh của cô bạn gái “má lúm đồng tiền, xinh xinh ghê” ấy. Tặng phẩm, thiệp chúc mừng đã cầm trong tay và giờ xuất phát đã điểm. Náo nức nóng lòng, nhưng khốn rồi, cả gia đình có mỗi chiếc xe đạp “phượng hoàng” màu xanh lá cây thì ông anh ruột đã “hẫng” tay trên đi đâu từ lâu chẳng thấy về. Than thân trách phận, định “cuốc” bộ xong phần vì nhà xa phần vì sĩ diện hão “dân Hà Thành” mà không có nổi chiếc xe đạp “quèn” thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhất là lúc ra về lại thui thủi một mình đi bộ bằng hai chân thì có mà ngượng chết đi được. Nghĩ thế tôi đành nán lại, cố đợi vậy. Nhưng buồn thay, càng chờ càng biệt tăm hơi. Đang lo lắng lỡ việc thì vừa lúc, có một người đàn ông trẻ - bạn chị ruột đến chơi nhà.
Tần ngần nhìn chiếc xe đạp nữ nhãn hiệu “Thống Nhất” mới “cứng cựa”, nước sơn bóng loáng dựng ở đầu hồi, tôi nảy ý “mượn” nhưng lúng ta lúng túng mãi mới mạnh bạo, mở mồm mở miệng hỏi chủ nhân:
- Anh có thể cho em mượn đi giải quyết chút việc riêng tư có được không ạ!
“Được quá đi chứ!” anh ta đáp nhanh, miệng tủm tỉm cười nháy mắt tỏ vẻ cảm thông “hoàn cảnh” của tôi như người cùng “cảnh ngộ” rồi nói:
- Lúc nào xong hãy về. Anh có vội đâu.
Mừng rơn, nghe ông anh rể tương lai chia sẻ, sửa vội mái tóc lướt qua gương, tôi dắt xe đạp nhanh trên đường phố tới nơi hẹn hò. Ngồi tán gẫu với cô bạn gái đến sẩm tối mới “nhổ rễ” ra về. Lưu luyến tiễn tôi từ trong ngõ ra tận đường cái, nàng nức nở:
- Xe nội mình đẹp thua gì xe ngoại phải không bạn. Chẳng đợi đối tác nàng ý tứ “dò” hỏi: Xe vừa “tậu” đấy à!
Tôi lắc đầu, thèn thẹn không nói lên lời.
Từ sau lần ấy, ước mơ có có được một chiếc xe đạp riêng cho mình, đẹp như thế cứ ám ảnh mãi trong tôi cho đến thời gian chuẩn bị xuất ngoại, sang bên này học tập mới trở thành hiện thực.
Một hôm, ngồi một mình xao xuyến, lo âu nghĩ nhiều, buổi chia tay sắp tới với cô bạn gái “xếp hạng là mối tình đầu” chợt có ai đấy gõ cửa liên hồi. Vội mở, hóa ra thằng bạn thân “đồng niên” cùng phố, cùng thuở còn đánh khăng, chơi trò ú tim. Mở miệng chào tôi xong, hắn gấp gáp hỏi như thể chất vấn ấy:
- Cậu có đi đâu bây giờ không?
- Ở nhà thôi. Mà sao cơ! Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Phấn khởi ra mặt, hắn vội đáp “Có việc cần” rồi nói thẳng vào đề “đổi xe cho tớ một đôi tiếng, có việc riêng, Ok?”
Nhìn hắn xúng xính trong bộ áo quần là lượt phẳng phiu, khuôn mặt tươi roi rói, nách cắp túi quà sặc mùi nước hoa đứng lễnh đễnh bên chiếc xe đạp cũ rích của mình: khung bong sơn loang nổ, vành sắt rỉ đen từng mảng lại không “gác-đờ-bu” (chắn bùn), “gác-đờ-sen” (chắn xích) trông thảm hại hết từ để tả thì dù cho bản thân có cần phải đi đâu hay chăng nữa, tôi cảm thấy mình không có “quyền” từ chối còn xã giao thêm lời:
- Chúc lên đường gặp nhiều may mắn, chuyển lời hỏi thăm cô bạn của cậu nhé!
Nhìn hắn tất tưởi dắt xe, đạp nhanh trên đường phố chật ních xe cộ lẫn người qua lại. Tôi nhẹ lòng, vui lây cùng thằng bạn thân đang độ yêu đương như mình.
Lần cuối cùng, chiều tối trước ngày lên đường “khứ hồi” về Kharkov một hôm, tôi tranh thủ đến nhà cô bạn gái “có một không hai” ấy. “Đèo” xe đạp đưa cô ta tới hồ Ha-le (hồ Thuyền Quang) để có những giây phút gần gũi, tâm tình và hẹn hò ngày “thuyền về bến bãi”. Ngồi bên nhau mải mê dốc bầu tâm sự - sương đêm buông thấm đậm đôi vai, quá khuya mới về. Rủi thay chiếc làn mây của em treo ở tay lái xe đạp “không cánh mà bay” lúc nào chả rõ. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ dường như chung một suy tư: Cái quý báu nhất của đời một con người là tình yêu, niềm tin và hy vọng một khi vẫn còn giữ nguyên vẹn trong con tim.
Giờ đây, ở chốn này hàng ngày nhìn thấy những chiếc xe đạp đang rong ruổi trên đường phố, đồng hành cùng dân chợ búa tại Trung tâm thương mại Барабащова chợt hiện lên trong ký ức tôi những kỷ niệm xưa vẫn còn nhớ mãi. Để rồi, tôi thường thầm nghĩ, hãy sống với những gì đã có, mỉm cười, trân trọng và tự hào về nó cho đời thăng hoa chào đón xuân 2018 năm nay phải không các bạn!
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành” – Kharkov tháng 01 - 2018