Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Đời như thoáng qua, được mất ta đâu ngờ...

Thứ ba, 05/11/2019 | 16:49
Những tháng năm dài nổi trôi nơi xứ người, trải qua bao bước thăng trầm của cuộc đời, tôi càng nhận thấy “Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian”, và qui luật “Được, Mất” không loại trừ một ai đang sống trên trần gian này. Vì thế, muốn tồn tại, vững bước mà đi nhât thiết phải biết mình là ai, mỗi suy nghĩ và từng việc làm nhỏ cần nghiêng về tình cảm cao sang hơn vật chất tầm thường thì lúc ấy mới thấy đời nở hoa, có mình trong đó.

Về bản thân, tôi nhớ...

Cách đây ¼ thế kỷ ( Mồng 3 tháng 3 năm 1994. Hội đồng hương Việt Nam tỉnh Kharkov ra đời) với cương vị phó chủ tịch thường trực, tôi tự hiểu cùng lời căn dặn của chủ tịch Hội Đinh Văn Nhời: ”Cuộc sống vốn phức tạp, nội bộ cộng đồng càng không hề đơn giản. Vì thế phải lường trước, không tiếc thời gian bằng lương tâm và trách nhiệm thì may thay mới hoàn thành được nghĩa vụ của mình”.

   Quả thật, hàng ngày (trừ thứ hai đầu tuần) đều như “vắt chanh” từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trực tại văn phòng Hội ở kí túc xá 32 phố Снорпивная 9 – Hơn một năm sau chuyển đến Шевченко cách Metro Киев gần 2 cây số. Ngoài những việc mang tính sự vụ hòa giải xích mích xẩy ra “Trong ốp ngoài chợ”, đến những lần tới cơ quan pháp lý của thành phố, “lựa lời” giải quyết có “lợi” cho những ai giấy tờ “chưa hợp lệ”. Mất nhiều thời gian, có hôm “ổn thỏa” mọi vấn đề về nhà đã sẫm tối. Mùa hè oi ả đã đành, còn mùa đông tuyết rơi giá lạnh cũng không tính toán thiệt hơn miễn sao nhận được bao niềm vui hiếm có qua ánh mắt, nụ cười và tấm lòng người Việt mình vào giây phút lưu luyến chia tay. Đặc biệt, hơn 20 năm làm báo cộng đồng từ Quê hương của Hội đồng hương Việt Nam tỉnh Kharkov, “Tuần tin quê hương” của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, “Bạn Đồng hành”_Kharkov của cá nhân đến những ngày này tự nguyện là cộng tác viên của “Người Việt Odessa”. Mất nhiều thời gian, công sức tìm “lời hay ý đẹp” dành cho người đọc, thậm chí đã từng đưa những ai có nhu cầu đi khám bệnh hoàn toàn không vì dịch vụ, chỉ do tấm lòng khi có được lời cảm ơn chân thành.

   Đồng hành trên chặng đường dài, như người đời đặt cho “vác tù và hàng tổng”, cần kể đến là tổ phiên dịch chuyên ngành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo, làm việc theo giờ hành chính, tại văn phòng hội Hội để thay mặt Hội, giải quyết những mắc mớ, những khóc khăn về ngôn ngữ bất đồng trong sinh hoạt hàng ngày, trong buôn bán kinh doanh, trong thủ tục giấy tờ giữa người Việt với chính quyền vùng dân địa phương trên mảnh đất mà bấy lâu ta ấp ủ, ta hằng mong gửi gắm trọn đời. Làm tròn trách nhiệm mình, người phiên dịch Hội tự hiểu, không đơn thuần dựa vào bằng cấp cử nhân hay tiến sĩ mà cân nhắc nhiều hơn vẫn là đức tính khiêm tốn, cần cù, sự thông minh nhạy cảm trước mọi tình huống, cùng nhiệt huyết vì cộng đồng. Để rồi bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh nào đều hoàn thành tốt trách nhiệm là người giao lưu tình cảm, kéo gần sự thống nhất tiếng nói khác nhay giữa hai dân tộc theo phương châm “Dĩ hòa vi quí”. Để rồi nữa, như người thầy thuốc lành nghề bắt đúng mạch, kê đúng đơn trị bệnh, cứu người tìm ra chân lý, dù có phải “mất” bao nhiêu thời gian, công sức.

   Về đạo đức “không tính toán thiệt hơn”, từ lâu tôi biết, một trong nhiều người đóng góp những viên gạch “vuông thành sắc cạnh” đặt nền móng vững chắc xây dựng Hội đồng hương Việt Nam Odessa trước đây(1994) nay là Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa tồn tại bền lâu cho đến tận giờ là chủ tịch hội Nguyễn Như Mạnh. Nhiều lần điện thoại cho nhau, trao đổi quan điểm “Được ,Mất” của người làm công tác Hội, đặc biệt về báo chí, anh Mạnh thổ lộ “cộng đồng đoàn kết, thương yêu giúp đỡ thật lòng vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tồn tại thì “lao tâm khổ tứ” mất mát bao nhiêu thời gian công sức chúng tôi vẫn vui vẻ làm”. Về trang báo điện tử “Người Việt Odessa”, tôi đặt thêm vấn đề, anh hồ hởi đáp “Một khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ “vì một cộng đồng đoàn kết, ổn định và phát triển” như chủ trương Hội đề ra là cái “Được” lớn nhất chp những người làm báo cộng đồng chúng tôi”.

   Thật trân trọng biết bao những con người như thế ấy. Chứ không như quanh ta, tuy ít nhưng vẫn còn người đã không học đến nơi đến chốn vẫn khoe mình là ai! Hoặc có bằng cấp trong tay hoặc nữa “Tiền nhiều đầy túi” vẫn ganh ghét hận thù gian dối lọc lừa cho vừa lòng tham, thì hỏi rằng có đáng “ghét” hay không!

   Kết thúc mấy lời tâm sự “Được mất ta đâu ngờ...” xin được nhắc lại lời khuyên “Người ơi, hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn”.

 Nguyễn Trọng Cơ

 “Bạn Đồng hành”_Kharkov. Thánh 11-2019