Đối với bà con người Việt tại Odessa, doanh nhân Lê Quốc Sơn luôn được yêu quý, kính trọng bởi vai trò một người doanh nhân luôn tận tụy với những đóng góp cho cộng đồng, một người con của quê hương Hà Nam Ninh luôn chân chất, lạc quan, cởi mở với tất cả mọi người. Mặc dù đã về Việt Nam được một thời gian nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật tình hình bà con, liên tục chia sẻ những bài viết về kỉ niệm đẹp một thời tại Ucraina, lan truyền ngọn lửa sống tích cực đến với tất cả bạn bè. Không những thế, ông vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm mọi người và gửi thiệp, hoa chúc mừng đến trang cá nhân để chia vui cùng mọi người trong ngày sinh nhật.
Cánh đồng hoa cải đẹp tươi và những vần thơ tình ông viết
Vậy mà cái tin ông rời cõi tạm về miền cực lạc ngay tuổi 53 đã khiến nhiều người thân, bạn bè bàng hoàng, sửng sốt. Mới đây, Facebook Vũ Thương Giang chia sẻ ngày 02/07 là sinh nhật cô, ông cũng đã gửi thiệp, hoa chúc mừng. Cô và nhiều người Kiev sẽ luôn nhớ đến ông, nhớ tất cả những đóng góp của ông cho cộng đồng, nhớ cả cách sống nghĩa tình của ông.
Dòng cảm xúc chất chứa đau xót của một người bạn dành cho ông.
Quan sát lại những bài ông đã chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình, người thân, bạn bè ông chỉ thấy nào là cảnh tượng cánh đồng lúa mạch tại Ucraina thanh bình, êm ả, rồi đến cánh đồng cải rực vàng, thơm dịu đầy sức sống, chất chứa sự bình yên, ngọt ngào như trong những vần thơ tình ông viết. Với ông, Ucraina – nơi ông gắn bó bao năm, nơi rất nhiều người bạn ông đang sinh sống đẹp lắm, đẹp cả đất và người. Ông trân trọng tất cả những vẻ đẹp đó, ông nâng niu từng kỉ niệm. Chính vì thế, bài thơ mà ông Nguyen Tuan Odessa dịch và chia sẻ cách đây 6 năm được ông chia sẻ lại bằng tất cả sự đồng điệu của một con người nghĩa tình với những vần thơ đầy xúc động. Đọc lại bài Hoa Cẩm Quỳ đó, ai ai cũng nghẹn ngào, xúc động.
“Cẩm quỳ vừa ngủ bên thềm
Trăng vàng xuất hiện, êm đềm đưa nôi.
Mẹ ơi, mẹ ngủ đi thôi
Khuya rồi, sao mẹ vẫn ngồi, chờ trông
Hoa kia đã đượm giấc nồng
Riêng người thao thức chờ mong tôi về
…”
Odessa ngày 1.7.2014, TON dịch.
Thương xót trước sự ra đi của một trong những doanh nhân mẫu mực tại cộng đồng, ai cũng biết ơn và kính trọng ông vì những ý kiến đóng góp cho cộng đồng. Trong đó, có cả những đề xuất chưa được thực hiện. Tại Đại hội lần thứ 4 Hội doanh nhân Việt Nam tỉnh Odessa diễn ra ngày 14/04/2017, doanh nhân Lê Quốc Sơn đã trình bày kế hoạch mở Trung tâm Thương Mại (TTTM) Việt trong khuôn viên chợ 7-Km. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhiều doanh nhân tại Odessa đang tập trung đầu tư về Việt Nam nên sau khi Hội NVN đề xuất với BGD chợ, BGD chợ đã đề xuất kế hoạch cho các Hội của các dân tộc khác tham khảo và hiện nay, Trung Quốc đã phát triển mô hình đó rất tốt.
Hình ảnh ông trình bày kế hoạch tại Đại hội năm 2017.
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau chia ly? Có nỗi mất mát nào lớn hơn một người thân trong gia đình nay không còn nữa? Hơn nữa lại là một người chồng, người cha nhẫn nhịn, thương vợ con hết mực như ông. Có lẽ, ông hiểu hết tình trạng bệnh của mình nhưng ông chỉ giữ cho riêng mình, chưa một lần ông kêu ca đau đớn hay tâm sự với bất kì ai, kể cả với vợ. Ông thương vợ con đến mức ông không để ai phải lo lắng cho mình, nhất là khi ông thì đang ở VN, vợ thì lại đang lo cho con chuẩn bị tốt nghiệp tại Ucraina. Ông vẫn điềm tĩnh, giữ sự lạc quan trong từng bài viết trên trang Facebook, ông vui mừng khoe với mọi người khi con gái đã ngày càng xinh đẹp và lần đầu làm thành công những chiếc bánh mì vừa thơm, vừa đẹp mắt. Chắc nếu không do dịch bệnh biết đâu ông đã có thể được nếm những chiếc bánh đó? Và nếu không phải tại lí do 49 chưa qua 53 đã tới thì ông sẽ còn được thưởng thức nhiều món ngon do con gái mình tự tay nấu.
Ông vui mừng khi con gái lần đầu làm thành công những chiếc bánh mì vừa thơm, vừa đẹp mắt.
Giờ ông đã đi xa nhưng chính người vợ đồng hành cùng ông bao nhiêu năm cũng chẳng thể về gặp ông lần cuối. Bạn bè ông thì hầu như ở hết Odessa cũng chẳng thể về với ông ngay được. Vợ chồng chia ly hai thế giới, hai phương trời. Bà khi nghe tin đã vô cùng đau xót, vì chưa thấy một lần nào chồng kêu ca chuyện ốm đau. Bà day dứt lắm, không biết ông có còn điều gì mong muốn chưa được thực hiện hay không? Nhưng cũng lạ thay, 2 ngày trước khi mất ông đã nhờ người bạn của mình tại HCM, VN lo chuyện nhà cửa để con gái về có nơi để ở và lập nghiệp.
Ông đi rồi, chẳng ai biết được ông đã đấu tranh với sự đau đớn, với bệnh tật như thế nào nhưng bằng tất cả sự lạc quan, nghĩa tình mà ông truyền lại cho bạn bè, cho người thân chính là điều mọi người nhớ mãi về ông, một người doanh nhân với nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, một người con của mảnh đất Hà Nam Ninh tình nghĩa và một người chồng, người cha mẫu mực.
Mong ông an nghỉ!
Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này!
PV Người Việt Odessa