Song, có lẽ ai cũng hiểu, có được nghị lực không đơn giản và sẽ không thể có cho những ai lười nhác, an phận thủ thường. Bởi nghị lực là kết quả của một quá trình rèn luyện thường xuyên, tích tụ nên sức mạnh vô biên để vượt qua, xóa bỏ tất cả những gì nhỏ nhen, yếu hèn còn rơi rớt, tồn tại bên trong con người.
Giờ đây, tính cho kỹ, nghĩ cho sâu lịch sử đất nước ta với hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cùng những tháng năm chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt mà Đảng, chính phủ, nhân dân ta đã gánh chịu đã hy sinh để giành lại độc lập tự do, miếng cơm manh áo cho mọi người, tình yêu cho lứa đôi, hạnh phúc cho gia đình, nụ cười cho trẻ thơ đã phần nào chứng minh nghị lực cao quý là cái vốn có trong mỗi người Việt Nam yêu nước từ muôn đời trước, giữ gìn bền lâu cho đến tận bây giờ. Và, lúc này những lần chính tai ta nghe, mắt ta thấy những con người bình dị, những sự việc bình thường diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở trong nước cũng như tại nơi đây. Đó là những thương binh sau chiến tranh vẫn gắng sức lao động để đỡ đần vợ con, đó là những thiếu phụ, góa bụa vẫn tần tảo nuôi con, đó là những em bé tật nguyền vẫn theo bạn cắp sách tới trường, vẫn cất cao tiếng hát bài ca yêu đời, đó là những người “sa cơ lỡ bước” vẫn quyết chí “thua keo này, bày keo khác” để vượt lên làm lại cuộc đời… chẳng để chúng ta xúc động, cảm phục lấy sức mạnh từ nghị lực ấy làm gương sửa mình hay sao?
Lại nữa, sự kiện thành lập Hội đồng hương Việt Nam tỉnh Kharkov (1994), tiếp đến Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov (1998) và những tháng năm gần đây việc lần lượt ra đời Hội đồng hương tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Kinh Bắc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyễn nhằm tập hợp người lao động thành một khối đoàn kết, thống nhất cả về tư tương lẫn hành động dưới mái nhà chung “Hội người Việt Nam” đã thể hiện sâu sắc nghị lực cao cả, quyết tâm lớn lao của các nhà sáng lập, góp sức chung lòng cùng quần chúng gây dựng nên một tổ chức xã hội trên tầm vĩ mô ấy.
Thật vậy, nếu con người không có nghị lực, không có ý thức tổ chức quần chúng lao động ở mọi tầng lớp khác nhau thành một tổ chức xã hội như Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov biết khơi dậy, vun vén, nuôi dưỡng nó, hướng nó vào mục đích chung phấn đấu cho một ngày mai sáng ngời thì ở nơi đây, chốn này làm sao có được cuộc sống yên bình, vững vàng mà ta đang có trong tầm tay, có riêng cho hội viên có chung cho mọi người Việt Nam.
Cứ cho rằng, nghị lực là cái vốn có, bẩm sinh trong mỗi con người từ lúc mới sinh ra và lớn lên, vì có nó mà nhân loại tồn tại, phát triển không ngừng. Song, nếu ta bỏ qua, lãng quên hoặc không biết vận dụng phát huy nó vào đời sống hàng ngày, không biết dựa vào nó tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn, trở ngại cùng những thử thách mới thì cuộc sống con người trở lên vô vị biết bao, tầm thường biết chừng nào… Và, lúc ấy khác chi ta đi vào ngõ cụt, tự đào thải mình ra khỏi tập thể, xã hội như đã từng xảy ra ở chốn này.
Đúng thế, đã có người “chợ búa thì nhác, cá cược lại siêng”, vừa đụng phải trở ngại, vấp phải khó khăn đã chán nản, thất vọng. Mùa đông giá lạnh, tuyết vừa tràn về, nước vừa đóng băng đã lười nhác, đóng công, cất sạp hàng “nghỉ ngơi” chờ quê nhà “viện trợ” hoặc “trái nắng trở giời” vừa hắt hơi sổ mũi đã ủ rũ than thân trách phận. Hoặc nữa, vừa gặp cảnh sóng gió “thời thế đổi thay” đã ẩn mình trong chiếc vỏ ốc kín đáo bỏ mặc anh em, đồng nghiệp đang vận dụng nghị lực của mình chèo chống lấy lại trời yên bể lặng cho đời.
Thế mới biết nghị lực sống cần thiết cho con người biết chừng nào để từ đó con người có đủ sức vượt qua những thử thách khôn lường trong mọi lĩnh vực thiên nhiên, trong mọi quan hệ xã hội, để lúc ấy mới có đủ trí tuệ thực hiện bằng được những ước mơ thầm kín và táo bạo nâng đời sống lên tầm cao.
Những tháng năm trước đây, cho tới tận bây giờ, phiên họp nào của Ban chấp hành mở rộng Hội người Việt nam tỉnh Kharkov, vấn đề được đưa lên hàng đầu trong công tác cộng đồng là việc tuyên truyền, vận động mỗi người Việt Nam sống tại nơi đây phải là hội viên của Hội, có nghĩa là phải có trách nhiệm “góp gạch đắp nền” xây mái nhà chung ấm tình người mà họ đang trú ngụ, tận hưởng… Nhưng có phải đâu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió khi vẫn còn số ít người tiêu cực né tránh “cố tình” đứng ngoài với lý do này nọ. Để rồi nhờ vào nghị lực kiên cường của Ban lãnh đạo, của chi hội trưởng các đơn vị, của đại đa số hội viên tích cực, nghị quyết của Hội đã trở thành hiện thực. Hiện thực thật sinh động khi mỗi hội viên tự hào khẳng định mình là hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, cảm thấy nghị lực sống được nhân lên gấp bội “góp gió thành bão” cùng mọi người tạo nên sức mạnh, phấn đấu vươn lên tạo nên cuộc sống ngày mai sáng ngời.
Nghĩ trọn vẹn, ngẫm thấu đáo hơn càng thấy con người và nghị lực là một thể thống nhất vững bền, bổ sung hỗ trợ cho nhau mang đến những thành đạt trong buôn bán kinh doanh, trong tình yêu lứa đôi lẫn hạnh phúc gia đình. Và, điều cơ bản hơn cả là tạo nên vị thế cho mỗi con người trong xã hội. Đặc biệt, nơi ta đang sinh sống, làm việc và học tập hiện nay còn nhiều khó khăn, trở ngại chưa thấy điểm dừng thì nghị lực và sức sống vươn lên lại càng được củng cố, duy trì và phát huy không ngừng, phải không các bạn!
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành” – Kharkov tháng 12/2018.