Từ lâu đã tâm đắc với chủ đề mang tính thời sự nóng hổi này, ngày 6 tháng 5 năm 2021, tỉnh Kharkov chuyển sang nhóm vàng, tôi có mặt tại Trung tâm thương mại Барабашова vào phiên chợ bán buôn ngày thứ năm giữa tuần ấy, vừa để xem chợ búa có gì thay đổi, vừa để tìm bạn hiền trao đổi cho tỏ tường hơn.
Qua mấy dãy công, lòng buồn tênh khi nhìn thấy người bán đông hơn người mua, chợt gặp Kiên - đồng hương Hà Nội 36 phố phường xưa đang tác nghiệp.
Mừng rơn, chờ anh bạn trẻ gốc họa sĩ tranh sơn mài, cùng quê làng Kim Liên, sát hồ Ba Mẫu đầy mộng mơ, trao tận tay cô gái tóc vàng chiếc áo phông xanh lơ, in đậm nhánh hoa hồng trước ngực, tôi bước lại gần. Vốn thói quen nghề nghiệp, thân mật chào xong, tôi hỏi luôn:
- Công việc thế nào?
Vẫn để nguyên chiếc khẩu trang che kín mặt. Kiên thân tình đáp:
- Bữa nay trời ấm áp hẳn, chợ nhúc nhắc một chút còn nhìn chung vẫn vậy thôi anh.
- Có nghĩa là từ đầu tháng Tư vào Hè đến nay vẫn vắng vẻ người mua mà em và phu nhân vẫn phải đi chợ đều hàng ngày à! Ngẩn ngơ tôi hỏi
Chép miệng thở dài Kiên trả lời:
- Thì anh cũng đã thấy đấy, ở chợ này đâu phải riêng gia đình em. Hơn nữa, suy cho cùng khi mình là dân chợ búa từng gánh chịu nhiều cay đắng ngọt bùi trên thương trường sôi động cũng như nhiều cuộc bể dâu trong cuộc đời riêng tư mới được những gì có trong tay như ngày hôm nay, ngoài kiên trì nỗ lực phấn đấu còn phải vững niềm tin biết đợi chờ và quuyết tâm vượt qua bằng nghị lực vốn có trong con người, đúng không anh!
Thấy Kiên bộc lộ quan niệm mối quan hệ khăng khít giữa con người và nghị lực trước mọi thời cuộc, quá hợp ý mình tôi đồng ý ngay rồi tranh thủ lúc vắng khách mua, kể ngắn gọn cho anh bạn trẻ nghe về Đại tá Сердюк Петр Михайлович (sinh ngày 28/01/1931) là cựu chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Kharkov, từng công tác tại Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước (1966-1967) đã khắc phục, vượt qua nỗi buồn riêng tư ở tuổi xấp xỉ 85 khi cụ bà Лидия .М ra đi về cõi vĩnh hằng, tiếp theo 3 năm sau người con trai duy nhất tròn 60 tuổi từ biệt cuộc đời như thế nào và hiện giờ 90 mùa xuân, gần đất xa trời sống đơn chiếc trong căn hộ 3 buồng, tự lực cánh sinh ổn định cuộc sống và vẫn tham gia công việc chung của Hội cựu chiến binh Kharkov ra sao! Nếu không có nghị lực.
Gật đầu nhất trí với tôi xong, Kiên nhẹ nhàng hỏi:
- Trường hợp nào và từ bao giờ anh làm quen và quan hệ với ông cụ ấy?
Hưng phấn tôi trả lời:
- Lâu rồi em. Ngưng một lát, nhớ lại cái buổi ban đầu ấy, tôi nói tiếp, cách đây khoảng trên 20 năm khi Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov lập quan hệ với Hội cựu chiến binh Kharkov từng công tác tại Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ mà cụ là chủ tịch và anh được Ban lãnh đạo Hội giao nhiệm vụ là chiếc cầu nối trong mối quan hệ giữa hai Hội. Đặc biệt, với vị cựu chiến binh lão thành ấy, anh giao lưu thường xuyên. Khi thì trực tiếp đến nhà cụ vào ngày lễ, nhâm nhi rượu chúc mừng, khi thì gặp gỡ qua điện thoại cho đến tận bây giờ, nên anh hiểu cụ ấy hơn cả.
Đang chuyện trò rôm rả thì có khách mua. Vội tạm biệt Kiên và Dung - người bạn đời của cậu em doanh nhân trẻ gốc họa sĩ ấy, tôi chỉ nói với thêm đôi lời cho trọn gói chủ đề trên:
- Theo anh, nghị lực là sức mạnh vô biên và tiềm năng vô hạn giúp con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại để vững bước mà đi trong mọi tình huống hiện tại và lâu dài cả về kinh tế lẫn đại dịch. Trong đó có gia đình em và bản thân em đang nỗ lực phấn đấu với ý định cùng họa sĩ La thứ, sáng tác tranh sơn dầu nơi hải ngoại, tham gia triển lãm mai ngày ở Hà Nội xưa!
Kiên mỉm cười tự tin, nắm chặt tay tôi như thể thay lời hứa...
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành” - Kharkov. Tháng 5-2021.