Để gần 50 người Việt Nam đang định cư ở Odessa Ukraine có thể lánh nạn, sinh sống ở Singen phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của vợ chồng anh Lê Viết Linh và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Anh chị là những doanh nhân thành đạt bao năm nay trên vùng đất này. Hiện anh chị đang là chủ một khách sạn mini và nhà hàng châu Á.
Khi chiến tranh xảy ra tại Ukraine, anh chị đã gọi điện ngay cho bạn bè thân thiết tại Odessa Ukraine mời họ đến lánh nạn tại nhà anh chị. Không chỉ tạo chỗ ở cho mọi người mà anh chị còn tạo việc làm cho họ khi đã có quyền làm việc trên nước Đức. Anh Linh kể: ngày đầu mọi người về đông không đủ số phòng để đăng ký hộ khẩu cho tất cả. Anh chị và gia đình tình nguyện chuyển xuống khách sạn ở để nhường phòng cho người thân, bạn bè sang lánh nạn. Hiện nay, hầu hết những người chuyển đến Singen sinh sống đã có giấy phép định cư lâu dài và có công ăn việc làm. Nhiều người trong số họ đã chuyển ra thuê căn hộ ở bên ngoài để tiện với công việc kinh doanh. Nhưng mỗi khi có buổi liên hoan gặp mặt tại nhà hàng anh chị Linh - Hạnh thì tất cả lại tụ hội về đây để chia sẻ kinh nghiệm và ôn lại những ngày đầu chạy chiến tranh.
Lê Viết Linh không chỉ là một đầu bếp tài ba mà còn là người yêu thích trồng trọt và chăn nuôi. Khu vườn ở ngoại ô của anh được trồng nhiều loại cây, rau miền nhiệt đới đã thích nghi được với khí hậu châu Âu. Các loại gia cầm của anh cũng đoạt nhiều huy chương, cup của Hội những người yêu vườn thuộc vùng Singen. Những chú gà Đông Tảo, gà Gô Ý đã hoà hợp cùng nhau trong chuồng chung. Chị Hồng Hạnh không chỉ là một người phụ nữ đảm đang việc gia đình, quản lý doanh nghiệp giỏi mà còn là giọng ca khoẻ và truyền cảm của Câu lạc bộ Bolero châu Âu. Anh chị vẫn luôn đùa là nhà của anh chị là trung tâm của người Việt Odessa tại Singen.
Khách sạn và nhà hàng của anh chị Linh Hạnh
Ngoài công việc, anh Lê Viết Linh còn là nhà thơ nghiệp dư. Thơ anh viết thường nói về tình yêu đôi lứa, tình cảm với quê hương, đất nước và đấng sinh thành. Xin giới thiệu một bài thơ của anh viết để tri ân người cha đã sinh ra và nuôi dưỡng anh thành người.
CON CÒN CHƯA KỊP NÓI...
Con viết nhiều thơ...mà chưa viết về bố bao giờ
Cũng đã đôi lần định trải lòng thổ lộ
Nhưng không đủ ngôn từ nên mãi còn bỏ ngỏ
Chỉ đến khi gánh vác nợ đồng lần
Nay cháu của ông chúng nó đang lớn dần
Con mới hiểu tấm lòng người làm bố
Khi chúng nó hư con mới cảm thông nỗi khổ
Bố mẹ nói...con cái chẳng nghe lời
Phải tận lúc con cũng làm bố rồi
Mới biết nuôi nấng chúng nên người thật không hề đơn giản
Anh em con nay công thành danh toại
Chẳng thước nào đủ dài...đo hết những công lao
Cứ mỗi lần bất lực...chưa biết dạy dỗ chúng thế nào
Con soi lại mình...bằng lỗi lầm thời trẻ dại
Được bố bao dung, ân cần nhẫn nại
Cay đắng ngọt bùi...cũng lẳng lặng cất vào tâm
Làm bố mẹ thời bao cấp khốn khó gấp trăm lần
Nuôi một đàn con phải chạy ăn từng bữa
Khi chúng con nhà cao, cửa rộng...thì bố không còn nữa
Một tấm mồ lạnh lẽo...ở ngoài đồng
Là con trai vụng về nên tâm sự dấu trong lòng
Câu cám ơn chưa bao giờ...dù nhiều lần muốn nói
Năm tháng qua đi bố yếu dần...ngọn đèn tàn tắt vội
Con còn chưa kịp nói lời...”yêu thương bố”... bố ơi!!!
Viết Linh