Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chuyện tình đẹp như mơ

Thứ ba, 10/04/2018 | 09:11
Sau bao năm chung sống và cùng nhau xây đắp gia đình, giờ đây vợ chồng cô chú Thủy Liên đang hạnh phúc với hai người con đã khôn lớn, trưởng thành và  cả cơ ngơi khang trang mà nhiều người mơ ước. Nhưng có lẽ điều mà chú Thủy mãn nguyện nhất là có được một người vợ hết mực yêu thương chồng.

Hướng tới kỉ niệm 30 năm giày da Odessa, báo Người Việt Odessa tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc về một chuyện tình đầy kỉ niệm của cô chú Thủy Liên sau khi cùng nhau vượt qua bao khó khăn.

Dù đã được nghe qua rất nhiều lời hay, ý đẹp về chuyện tình của cô chú Thủy Liên nhưng khi được giao bài tôi thực sự hồi hộp và có chút háo hức, phần chắc vì tôi nhút nhát, hoang mang không biết khi gặp cô chú sẽ như thế nào, phần vì đề tài này khiến tôi hứng thú vô cùng, bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi chuẩn bị cho mình hành trang bước vào cuộc sống vợ chồng thêm vững chắc. Trên suốt dọc đường tôi luôn chắc mẩm, cô chú sẽ cho tôi nhiều bài học quý giá lắm đây!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Bước vào ngôi nhà ấm cúng, ngăn nắp, gọn gàng và mảy may không có một hạt bụi cùng với sự tiếp đón niềm nở và những nụ cười trên môi cô chú khiến lòng tôi ấm lạ, cảm giác như tôi đang được bao bọc bởi chính bố mẹ của mình. Phải chăng, tổ ấm này cũng đã nói lên đôi điều về cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của cô chú? Nhấp chén trà cho ấm bụng, tôi bắt đầu nghe cô chú tâm sự về những sóng gió mà cô chú đã vượt qua để đến bên nhau. Chú Nguyễn Văn Thủy quê gốc ở Nam Định, là cựu thành viên trong nhà máy giày da Odessa đã quen với vợ mình – cô Đỗ Thị Kim Liên ngay từ những ngày cô mới qua Odessa học tập, nghiên cứu. Khi mà đang độ tuổi thanh xuân, ngập tràn sức trẻ, hơn nữa ở cô lại toát lên vẻ đẹp kiêu sa, đài các của một thiếu nữ Hà Thành thì đâu ai nghĩ chú có thể “lọt vào mắt xanh” của cô? Nhưng rồi ngày qua ngày, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chính sự chân thành, thái độ ân cần mà chú dành cho đã khiến cô đổ gục, và một ngày đẹp trời cô nói câu đồng ý yêu chú!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Nghe đến đây, chắc hẳn có nhiều người nghĩ sao nó đẹp, nó nên thơ vậy! Nhưng cuộc đời, hoàn cảnh có mấy khi trải đầy hoa hồng lên con đường cho ta bước? Cô niềm nở chia sẻ thêm có nhiều lần chú hẹn đi chơi nhưng bạn bè, người quen luôn khuyên ngăn cô, bởi họ lo hai người với hai lối suy nghĩ riêng biệt thì làm sao có thể hòa hợp? Hơn nữa cô lại đang là hoa khôi của trường, bao nhiêu người ngoài kia đang thầm thương trộm nhớ sao cô chọn chú? Người ta thường nói tình yêu đâu có cần một lời giải thích, quả đúng thật! Cô đến với chú, bởi chữ tin tưởng, bình an. Cô nhìn thấy ở chú có thể tin tưởng được và khi ở bên chú cho cô có cảm giác an toàn, được che chở - một cảm giác mà tất cả chị em phụ nữ đều khao khát. Lúc này đây, khi nhìn lại năm tháng đã qua, nhìn cô chú ngồi cười bên nhau, cùng làm chỗ dựa cho hai người con khôn lớn, trưởng thành chính là một cái kết đẹp nhất, thành quả cho những tháng ngày cô phải mặc kệ mọi điều tiếng, cùng chú vun vén cho hạnh phúc đong đầy!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Ngồi nói chuyện hồi lâu, tôi nhận thấy cô chú có phương châm sống thật tích cực, thật đơn giản mà cũng thật khó đối với nhiều người: nghĩ đơn giản để cho cuộc sống của mình luôn thoải mái, cái gì cho qua được thì cho qua đi. Khi hai người sống cùng nhau dưới một mái nhà chắc chắn sẽ có sự khác biệt và bất đồng về quan điểm nhưng nếu có một chút khéo léo, tế nhị từ người phụ nữ, sẽ giúp cho mối quan hệ vợ chồng ấy thêm bền chặt hơn. Bởi không một gia đình nào là hoàn hảo cả, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình… nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và giày

Nói về bước ngoặt cuộc trong cuộc sống vợ chồng, cô chú không nén được sự xúc động khi gợi nhớ chuyện cũ. Đó là vào năm 1991, khi cô chú sinh anh con trai đầu lòng, cô thì mới tốt nghiệp, công việc của chú lại đang gặp khó khăn, gia đình, người thân lại ở xa. Khó khăn chồng chất khó khăn, mọi thứ đè nặng lên đôi vai của cô chú. Lại thêm một chút tủi hổ khi lần đầu sinh con đã cực như vậy khiến chúng tôi muốn vỡ òa. Nhưng rồi “ thuận vợ thuận chồng” mọi khó khăn đều đã vượt qua, nhìn ánh mắt hai cô chú nhìn nhau mỉm cười sau khi ôn lại chuyện cũ mà lòng tôi thấy hạnh phúc lây!

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Giờ đây, hai người con của cô chú đều đã khôn lớn, đều đã biết cách tự lập và đang học tập, rèn luyện ở nước ngoài. Sau chuyện buồn xảy ra với gia đình em gái cô, được sự đồng thuận từ chú, cô đã cho cháu trai, con của em gái cô sang Odessa ăn ở và học tập, tạo điều kiện tốt nhất giúp cháu phát triển, phần như để xoa dịu nỗi đau trong cháu, phần giúp cho ngôi nhà ấm cúng hơn.

Dù cuộc sống mưu sinh nơi thương trường bận rộn nhưng chú vẫn tham gia câu lạc bộ tennis một cách đều đặn, đặc biệt hơn hai cô chú đều có cùng sở thích văn nghệ và  luôn tích cực tham gia các phong trào của Hội, Đoàn thể tổ chức. Ngắm những bức hình hai cô chú duyên dáng biểu diễn trên sân khấu mà tôi không khỏi xuýt xoa vì ngưỡng mộ có chút ghen tị: giá mình cũng được một lần cầm mic hát với người mình yêu trên sân khấu như thế này (thôi đời nhiều chữ “giá mà” lắm). Nói về các phong trào nét mặt cô chú rạng rỡ hẳn: “Cô chú tham gia vừa giúp cho cộng đồng thêm vững mạnh vừa khiến mình tươi trẻ ra ấy cháu!” Câu nói ấy đâu chỉ là câu cô chú chia sẻ cho riêng mình đâu, nó còn là cả một lời nhắn nhủ, mong mỏi tới thế hệ trẻ nhằm xây dựng một cộng đồng Người Việt Odessa luôn đoàn kết và phát triển nữa ấy chứ. Tôi nghĩ vậy!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Nói đi rồi lại phải nói lại, chú vừa tươi cười vừa nói, sau bao năm tháng “chia ngọt sẻ bùi” chú chưa một giờ bớt yêu cô, vì chú không quen ăn đồ nguội, cô luôn phải sắp xếp chiều chuộng nấu từng bữa ăn cho nóng, hơi từ những hạt cơm trắng ngần bốc lên nghi ngút với những vị rau thịt đậm đà như chất chứa bao yêu thương mà cô dành cho chồng, cho con suốt mấy chục năm trời. Chú có nói yêu cô, nhưng thực ra đâu còn quan trọng nữa, bởi trong ánh mắt chú đã nói lên hộ lòng chú rồi! Ánh mắt bỗng sáng lên như thể chú hạnh phúc lắm, chú mãn nguyện vì có một người vợ như cô!

Chào cô chú ra về mà lòng tôi như bị níu lại. Thực sự, tôi muốn ở lại trò chuyện với cô lâu hơn, nhưng tôi cũng lại rất sốt ruột muốn về viết ngay ra đây những chia sẻ về cuộc tình đẹp của cô chú! Vừa đi tôi vừa ngẫm ra: Thôi đúng rồi, cô nói đúng luôn tim đen của tôi rồi, tôi cũng yêu một người từ việc nhìn thấy ở người ta có sự tin tưởng và cho tôi cảm giác được chở che (vì vốn dĩ  phái đẹp sinh ra là để được hưởng những điều ngọt ngào nhất mà). Và tôi cũng muốn lắm, muốn một cái kết đẹp, cái kết có hậu như cô chú Thủy Liên.

Vô Ưu