Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chợ mùa đông năm nay... “Bỏ thì thương, vương thì tội”

Thứ tư, 27/01/2021 | 03:47
Lệ thường, chợ mùa đông sau Tết dương lịch bao giờ cũng kém hẳn so với mùa hè lẫn xuân thu. Và từ lâu dân chợ búa người Việt mình dù ở nơi đâu, chốn nào đang mưu sinh trên mảnh đất phương xa này đều đã quen dần và thích nghi với cái “tháng giêng là tháng nghỉ ngơi” ấy! Để rồi yên tâm đợi chờ tháng hai vào vụ “vững bước mà đi”.

Nhưng tiếc thay, suốt cả năm ngoái (2020) tiếp tục cho đến tận thời điểm này (2021), khủng hoảng kinh tế mang tính chất toàn cầu ngày một nặng nề hơn, cộng thêm dịch Covid-19 kéo dài triền miên, tưởng chừng không có điểm dừng khiến nỗi lo âu, buồn phiền nặng trĩu suy tư “đi đâu và làm gì bây giờ” luôn trăn trở trong con tim, khối óc chúng ta. Một khi nguồn sống chính là bắt đầu và đi lên từ chợ.

Chả nói đâu xa, ngay Trung tâm thương mại Барабашова-Kharkov, bấy lâu nay ai đã từng chứng kiến cảnh vắng hẳn người mua, thưa dần người bán chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của chợ từ thuở ban đầu (1996) mà sao không cảm thấy nuối tiếc, hồi tưởng: “Khi nào quay lại ngày xưa” ấy!

Thôi thì, những mặt hàng mát mẻ trái mùa, chả mấy ai ngó ngàng tới đã đành, đằng này đang mùa đông giá lạnh, loại hàng ấm áp như quần bó, áo len, áo lông thú, găng tay, mũ dạ... tưởng vào vụ mà vẫn hẩm hiu chung một số phận, sáng bầy ra chiêu khách, chiều thu lại xếp chồng chất trong kho thì hỏi rằng có đau đớn lòng không cơ chứ!.

Hôm thứ hai đầu tuần vừa rồi, kết thúc 17 ngày cách ly xã hội bổ sung từ 8 tháng 1 đến 24 tháng 1, tự dưng tôi dậy sớm hơn mọi lần, nóng ruột ra chợ bằng Metro vừa là trách nhiệm trực Hội, vừa là niềm vui xem chợ hồi xuân vào mùa đông ra sao.

Buồn thay, tới nơi lòng nặng trĩu mối lo âu trước cảnh chợ tiêu điều đường qua, lối lại vắng bóng người mua, phần lớn cửa hàng đều cửa đóng then cài và không ít chỗ nổi bật trang giấy trắng khổ A4 in đậm dòng chữ “СДАМ” (cho thuê) cùng số điện thoại dài của chủ nhân hoặc người giữ vai trò cầu nối. Tò mò hỏi qua đã ra nhẽ. Nguyên nhân chủ yếu chỉ vì chợ mùa đông đã vắng người mua, cộng thêm số ngày cách ly tuyệt đối trong tháng 1/2021 lại dài mà bỏ hẳn có nghĩa là cắt hợp đồng thì tiếc tiền của lẫn công sức đầu tư từ đầu và gắn bó đêm ngày với nó như tình nhân nên đành cắn răng mua “các” làm kho. Nhẫn nại giữ chỗ chờ tháng 2 xem có gì thay đổi mới. Dù biết rằng “các” kho không rẻ là mấy so với “các” bán hàng.

Lững thững đi tiếp một quãng đường dài, chẳng nhìn thấy người quen nào. Mãi sau gặp H - người phụ nữ trẻ, một mình lấp ló đi lại sau mấy dãy quần bò treo đầy từ cửa ra vào đến bên trong cửa hàng. Ngạc nhiên tôi hỏi:

- Em kinh doanh thêm cửa hàng nữa đấy à?

Lắc đầu, H vội đáp nhanh: “Em mới thuê tháng này thôi anh ạ!” rồi chậm rãi giải thích:

- Cửa hàng đầu tư riêng của em, mà anh thường qua ấy, em đã bỏ vì diện tích 2 tầng gần 80 mét vuông, quá lớn so với kinh tế chợ ngày càng suy thoái, thêm nữa tiền “các” lại nhiều, thu chi không đủ, mấy tháng nay lõm dần vào vốn nên em đành phải “chia tay” thôi (cười). Nếu không bại sản có ngày.

- Sao em không tìm người thuê chủ lấy đủ tiền “các” để giữ bất động sản ấy hoặc bán rẻ giữ vốn sau này. Tiếc hoài cho H, tôi thẫn thờ đặt vấn đề.

Cười xoa, H nghiêm túc đáp:

- Em cũng nghĩ như thế. Nhưng tính đi tính lại thấy bằng thừa vì thời buổi khó khăn này, ai dại gì bỏ của chạy lấy người như em nên em đành cam chịu, tự mình thích nghi, tìm cách vươn lên cùng mọi người. Theo em, cái chính là có niềm tin, biết mình là ai, đã bao lâu rồi cùng bạn bè mưu sinh trên quê hương thứ hai UCRAINA này bằng con đường chợ búa, biết đoàn kết giúp đỡ nhau qua bao thăng trầm cuộc sống đời thường tồn tại cho đến bây giờ thì chợ mùa đông năm nay, ai nấy đều rơi vào tình trạng bỏ thì thương, vương thì tội cũng sẽ qua đi đến với mùa xuân vĩnh cửu đang chờ ta ở phía trước. Phải không anh?

Tôi im lặng gật đầu. Nhìn H má lúm đồng tiền duyên dáng. Tràn ngập niềm vui trong con tim, thấy em trải lòng quá hợp tình hợp lý, tôi thầm mạn phép lấy câu “chợ mùa đông năm nay, bỏ thì thương, vương thì tội” của em làm nhan đề bài báo chia sẻ tâm tình này.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành” Kharkov, Tháng 1 - 2021.