Trải qua 3 bài kiểm tra và 11 cuộc phỏng vấn để có thể đến được đây...
Tôi đã từng luôn rất tự ti, vì dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn luôn thất bại, thất bại trong gần như tất cả mọi thứ. Cái cảm giác mình cố gắng gấp đôi gấp 3 người khác mà vẫn thất bại thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó dày vò tôi ngày đêm, từng giây từng phút, khiến tôi Ko biết bao nhiêu lần nghi ngờ liệu có phải thực sự mình bị ngu đần quá mức mà vẫn ảo tưởng sức mạnh hay không. Nó dần bào mòn và nuốt chửng hết sự tự tin vốn có của tôi... Nó kéo theo một loạt những cảm giác tệ hại khác... Tôi cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ vô cùng, vì họ thì vất vả, nhiều lúc chả dám ăn, chả dám mua những thứ mình thích vì nghĩ để dành tiền cho con cái...
Điều duy nhất mà tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình có lẽ là dù thất bại thế nào, khó khăn thế nào, tôi vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Những năm vừa qua tôi chẳng hề ló mặt lên mạng, vì một ngày của tôi luôn chỉ có 3,4 tiếng, thậm chí 2 tiếng để ngủ, những hôm làm việc triền miên 18 tiếng một ngày... Nhiều lúc ko rõ vì sao mình lại có thể khỏe đến thế, lại có thể đứng dậy sau mỗi vấp ngã một cách khí thế, đầy cảm xúc và nhiệt huyết như thế. So sánh đúng nhất chắc là nó giống cái cảm giác: dù có thất bại đến 10 lần trong tình yêu thì vẫn có thể yêu như lần đầu tiên vậy.
Nhiều khi bố mẹ thấy tôi chật vật, vất vả quá mà chỉ có một mình nên khuyên tôi chọn một con đường khác dễ dàng hơn. Bố mẹ bảo, chỉ cần tôi bình yên, khỏe mạnh, thì cứ về nhà làm quản gia ô sin hàng tháng bố mẹ trả lương cũng được. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy áy náy biết bao. 10 năm du học, đánh đổi bằng biết bao nhiêu cố gắng, sức lực, mồ hôi nước mắt, và có lúc là cả máu nữa... Cuộc sống du học của tôi quả thật chẳng dễ dàng chút nào... Tôi luôn nghĩ rằng: nếu mình cố gắng đến 200, 300% còn chẳng đạt đc gì, giờ nếu mình dừng lại, tương lai sẽ đi đâu về đâu? Nhà chỉ có 2 chị em, tôi lại là lớn, nếu tôi không thể lo được cho chính mình, sau này ai sẽ là người lo cho bố mẹ?
Tôi từng rất hay ca thán vì cuộc sống của mình chẳng mấy suôn sẻ như của người khác. Nhưng quả thật, tôi đã học được biết bao nhiêu điều, đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ những khó khăn thử thách ấy. Chỉ một vài năm gần đây tôi mới nhận ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Và Ko phải cuộc sống này đang muốn nhấn chìm tôi xuống mà ngược lại, nó rất yêu quý và ưu ái tôi, hơn rất nhiều lần so với người khác vì nó chưa từng cho tôi đứng dù chỉ một lần ở vị trí của người chiến thắng. Học cách đối mặt, chấp nhận thất bại để nhìn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của chính mình, chính những thất bại ấy đã dạy cho tôi sự kiên trì và nung nấu trong tôi một quyết tâm rằng mình sẽ làm được. Mỗi lần thất bại là mỗi lần tôi lại thêm quyết tâm dù phải bắt đầu lại từ con số 0.
Tôi nhận ra rằng chỉ khi ta biết thực sự trân trọng, bình tĩnh và chậm rãi nhìn nhận những khó khăn đến với mình, ta mới nhìn thấy được ý nghĩa và thông điệp thực sự đằng sau đó. Tôi đã lần mò như vậy để đi đến ngày hôm nay và tôi đã thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình diễn ra kỳ diệu như thế nào... Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc sống đã tạo ra tất cả những khó khăn đến cùng cực để chuẩn bị cho tôi tất cả kỹ năng cần thiết, rồi khi đến đúng thời điểm, tôi có thể vận dụng tất cả để có thể nhảy một cú thật xa.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế nào là lùi một bước tiến 3 bước. Với những người khác, có lẽ để có được công việc này là chuyện đơn giản, nhưng với tôi, đó thực sự là một cú nhảy vọt và là cả quá trình không ngừng cố gắng.
Dù là một đứa hay đặt mục tiêu cao, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể bắt đầu mọi thứ với vị trí và mức lương cao gấp 3 lần so với dự định thế này... Cái giây phút David, giám đốc phụ trách bộ phận gọi điện từ Sing qua cho tôi nói rằng: "chúng tôi nhận được hơn 200 đơn, nhưng bạn đã làm chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Vì vậy nên tôi đã quyết định gạt những người có kinh nghiệm khác ra để chọn bạn. Thật ra đây là vị trí Associate Director, nhưng chúng tôi sẽ cho xuống thành Senior Associate để hợp với bạn hơn và không ảnh hưởng đến việc làm visa. Bạn sẽ về Sing làm việc với tôi vài tháng đầu tiên. Và vì bạn sẽ là người phụ trách mảng thị trường Mỹ tại khu vực châu Âu nên khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi nữa, bạn có thể chọn sang New York làm việc nếu muốn"... Mọi thứ như vỡ oà... Đây là ước mơ và mục tiêu tôi ấp ủ từ rất lâu: được làm việc ở tất cả những thị trường tài chính lớn trên thế giới... Cảm giác cứ thật thật mơ mơ và tôi vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao lại giống như trúng số độc đắc vậy... Có lẽ mình thuộc thể loại may mắn trong số những người đc lựa chọn... Bắt đầu thấy lo lắng vì nếu chỉ do may mắn, không biết mình có làm được việc không? Vì đây là thế giới mà sự may mắn không thể giúp cho tôi có thể tồn tại được lâu dài.
Ngày đầu tiên đi gặp đồng nghiệp cùng team trước khi thực sự bắt đầu đi làm, tôi gặp Chris, một anh giám đốc khác cùng bộ phận Credit Trading, anh ấy cho tôi biết mình là người duy nhất được chọn, và người chọn tôi, David, cũng là người sau này sẽ là sếp trực tiếp hướng dẫn tôi là người rất kỹ tính, luôn đòi hỏi khắt khe, nhưng cũng rất giỏi vì anh ấy hiếm khi thua lỗ, dù có khủng hoảng tài chính chăng nữa. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi biết bao nhiêu tự tin vào bản thân mình, vì đây chính là người đã giúp cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình phỏng vấn thi cử, là người đã tạo nên rất nhiều thử thách, nhiều cuộc phỏng vấn cho tôi với nhiều người khác nhau, nhưng đồng thời lại cho tôi rất nhiều thông tin để tôi có thể vượt qua. Trong biết bao nhiêu năm xa nhà, mọi thứ đều không biết, đều phải tự lần mò, đây là một trong những người hiếm hoi hướng dẫn tôi, chỉ cho tôi biết mình cần làm gì, những điều mà trước giờ mới chỉ có bố mới làm cho tôi... Lâu lắm rồi tôi mới có giác yên tâm và cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào người khác như thế... Tôi thực sự thấy mình may mắn...
Tôi nhận ra sự may mắn ấy tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần khi tôi bắt đầu chính thức bắt đầu công việc và phát hiện ra mọi người ở văn phòng đều như vậy... Ngày đầu tiên đi làm, tôi thấy mọi người đồng loạt nhận được email với mấy hình vui nhộn, phía dưới có dòng chữ: "What's new in London office?" Điều gì mới mẻ đang diễn ra ở văn phòng London? Và phía dưới là dòng chữ: chào mừng Katie Bùi đã đến với chúng tôi, kèm theo đó là vài thông tin giới thiệu về tôi... (Cái tên này đã theo tôi gần 10 năm nay. Vì mọi người luôn phải méo cả miệng khi gọi tôi và khó khăn khi nhớ tên thật của tôi, việc lấy tên tiếng anh giúp tôi làm việc nhanh hơn). Tôi bất ngờ khi Jonathane, chú giám đốc sẽ là quản lý của tôi tại London nói: cái email này đã được gửi tới tất cả mọi người ở văn phòng London và team ở tất cả nước khác... Cảm giác lúc ấy sung sướng và tự hào đến nỗi mũi có thể nở to đến không thể ra khỏi cửa, như kiểu bỗng dưng tự nhiên trở thành người nổi tiếng vậy... Từ khi đi du học, sự có mặt của tôi chưa bao giờ được nhiều người quan tâm đến thế. Ngày đầu tiên, sau cái email ấy, David và team ở Sing gọi điện ngay sang để chào mừng, ngày thứ 2 có team ở New York gọi điện sang nói chuyện và CEO văn phòng ở London xuống tận chỗ tôi ngồi bắt tay chào đón, những ngày sau đó, tôi liên tiếp nhận được điện thoại và tin nhắn từ team ở Nhật, Hong Kong, Sydney, và New Zealand ....
Từ trước đến giờ, mục tiêu của tôi vẫn luôn nhắm vào các ngân hàng và tập đoàn tài chính của Mỹ và khu vực châu Âu, nhưng tôi quả thật không ngờ văn hoá làm việc trong một công ty của Úc lại tốt đến thế. Dù rằng đại diện của công ty ở Anh không to như các ngân hàng khác của Mỹ, nhưng đây cũng là ngân hàng lớn nhất của Úc và tương đối mạnh tại khu vực châu Á - là nơi về lâu dài tôi sẽ chuyển về làm để gần gia đình hơn. Nếu tôi lựa chọn ưu tiên số 1 của mình, có lẽ tôi sẽ không thể có được một công việc và môi trường làm việc tốt thế này.
Ngày đầu tiên đi làm, được các anh, các chú dẫn đi khắp nơi giới thiệu, phát hiện ra tôi là trader là nữ duy nhất trên trading floor ở London và cũng là nữ duy nhất của Credit team, tính cả các nước khác vào nữa. Cảm giác này quả là thú vị đối với tôi... Nhưng thú vị không kém có lẽ là: tôi vốn dĩ vẫn biết những người làm ở mảng Sales and Trading thường có ngoại hình sáng láng, mà không ngờ ở đây lại có nhiều các anh đẹp trai đến thế, có thể coi là có thêm tí ti động lực.
Tôi thực sự cảm động vì những gì mọi người dành cho tôi ở nơi làm việc. Họ không ngại ngần chia sẻ và chỉ bảo cho tôi từng tí một. Tôi cũng thực sự biết ơn vì họ đã kiên nhẫn với tôi như thế. Trước giờ tôi hiếm khi tự tin khi đi học, nhưng lại luôn cảm thấy nếu đi làm, mình sẽ làm được việc. Dù tôi không phải học sinh xuất sắc của lớp, nhưng việc học thiên về Toán và các môn tự nhiên từ những ngày bé tí cho đến tận khi kết thúc đại học đã tạo cho tôi một tư duy tương đối logic. Thường thì tôi link mọi thứ vào với nhau rất nhanh. Ấy thế nhưng khi đến với công việc này, vốn dĩ phải cần đến cái tư duy logic ấy, tôi lại phải rất chật vật để có thể trả lời được xem thực ra vấn đề là như thế nào, vì cũng là logic, nhưng tất cả mọi thứ phải bắt đầu ngược, và khi mấy cái ngược nó đi kèm với nhau nên để luận đc ra kết quả cuối cùng, với một đứa ko có nhiều kinh nghiệm chuyên môn như tôi, đó là cả một quá trình gian nan.
Tuần đầu tiên đi làm, tôi đã phải ra ngoài đi dạo và khóc 2 lần. Vì tôi cảm thấy áy náy, tội lỗi và thất vọng về bản thân mình vô cùng. Tôi đã không làm được tốt như mục tiêu tôi đặt ra. Công ty dành cho tôi nhiều ưu ái đến thế, có lẽ không phải để cho một đứa chẳng làm được việc như thế này. Hơn hết, tôi cảm thấy nếu tôi không làm đc việc, sẽ phụ lại công sức và tâm huyết mà những người xung quanh đã dành cho tôi. Giá mà họ đừng tốt với tôi đến thế, tôi sẽ ko phải áy náy đến thế này...
Một tuần đầu tiên đi làm, tôi không phải trả một đồng nào cho tiền ăn uống và cafe. Cứ thỉnh thoảng các anh các chú ra ngoài đi dạo nghỉ giải lao, là lại mua đồ ăn và đồ uống rồi đặt lên bàn làm việc cho tôi. Họ dặn tôi phải thư giãn, nghỉ giải lao, phải ăn uống đầy đủ, phải tập thể dục (vì trong ở trong ngân hàng có một phòng gym riêng dành cho nhân viên), phải về sớm, không được ở lại quá muộn... Những tài liệu cần thiết cho tôi, họ in ra và đi lấy đặt lên tận bàn... Những công việc nhỏ nhặt này, lẽ ra tôi phải làm mới đúng, vì tôi là người mới, và vì họ đều ở vị trí giám đốc trở lên... Chú Jonathane nghỉ 3 tuần đi du lịch khi tôi vừa vào làm được mấy ngày. Trước khi nghỉ, chú ấy gọi tôi ra động viên và dặn dò là công việc sẽ khó, nhưng tôi đừng nản chí, cũng đừng ngại hỏi, chú ấy tin là tôi sẽ làm được việc. Chú ấy nói khi nào quay trở lại làm việc, sẽ gọi điện về Sing hỏi thăm tôi... Chỉ vậy thôi, nhưng tôi trân trọng và biết ơn vô cùng... Vì tôi là đứa sống tình cảm, nhưng lại luôn cảm thấy mình bị thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm... Vậy nên những hành động như vậy, tôi trân trọng lắm... Càng trân trọng hơn khi tôi có thể nhìn và cảm thấy được sự chân thành mọi người dành cho tôi qua từng ánh mắt, lời nói, hành động...
Theo như dự kiến, tôi sẽ làm việc ở London 2 tuần rồi sẽ về Sing. Từ khi mới nhận được offer công việc, tôi đã nghĩ rằng: mình sẽ tìm một cái nhà nào đó ở Sing sau đó rủ bố mẹ ở Việt Nam sang. Tự muốn thưởng cho mình một chỗ nào đó đẹp đẹp, rộng rãi một tí vì cảm thấy giờ đã đủ khả năng và vì muốn một lần thử cái cảm giác không phải tiết kiệm từng tí một như trước xem thế nào... Ấy thế nhưng mà lên mạng nhìn cái giá xong, nghĩ lại mình vẫn còn phải trả cả tiền nhà ở London nữa, cái mong muốn ấy dập tắt ngay lập tức vì đắt quá, mới đi làm nên ngại cũng chẳng dám hỏi công ty xem thật ra vé máy bay và chỗ ở là như thế nào, nhưng đã xác định tinh thần với cái mức lương như vậy, có lẽ là sẽ tự chi trả tiền ăn ở rồi.
Đến giữa tuần đầu đi làm, Duncan, anh giám đốc phụ trách mảng trái phiếu khu vực châu Âu gọi tôi ra hỏi xem muốn đi giờ nào để công ty book vé máy bay. Nhìn vé xong tôi muốn ngất trên cành quất, nói thầm trong đầu: thế mới thấy mình là thiên tài book vé máy bay vì tôi luôn chọn được vé cực tốt :))) mà cái vé Duncan cho tôi xem đắt gấp 10 lần vé tôi vẫn đi. Tôi hỏi: vì sao cái vé này lại đắt thế? (tí thì buột miệng: thôi để em đặt vé máy bay cho) thì anh ấy bảo: vì công ty book cho em Business Class của Singapore Airline. Trời ạ, thật thế sao? Tôi đã thật sự sung sướng và kinh ngạc đến không nói nên lời... Vài hôm sau, nhận được thêm email từ văn phòng của Sing cc sang email của tôi về việc đặt chỗ ở. Lại thêm lần nữa muốn ngất khi thấy họ book cho tôi một căn hộ dịch vụ gần trung tâm, đi vài phút là ra Dhoby Ghaut, somerset, orchard... Đến bây giờ khi tôi đã làm việc đc 2 tuần và đang ngồi trên máy bay để sang Sing, tôi vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ… Cảm thấy biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, gian khổ trước đây đã được đền đáp, mọi thứ đã vượt ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của tôi...
Công việc này càng có ý nghĩa hơn với tôi vì đợt đó bố tôi ốm phải đi cấp cứu. Thấy mẹ tôi kể lúc trong người bố tôi còn thuốc mê, nhưng bác sĩ bảo phải gọi dậy, trong khi những bệnh nhân khác người nhà phải gọi mãi, thì mẹ tôi chỉ thì thầm vào tai bố tôi là: "Anh ơi, con Hương nhận được offer công việc rồi". Mắt bố tôi động đậy và mở ra ngay lập tức. Bố mẹ giấu tôi việc bố tôi nằm viện, nhưng linh cảm đã cho tôi biết từ trước đó rất lâu rằng có gì đó không ổn. Thứ 5 tôi biết tin bố như vậy, thứ 6 tôi đã bay về Việt Nam ngay lập tức. Nhìn thấy tôi và nghe tin công việc của tôi, bố tôi ngay lập tức trốn viện đưa tôi đi ăn. Bố tôi hồi phục nhanh trong chớp mắt. Dù từ trước đến giờ bố luôn sợ chị em tôi sẽ làm việc ở nước ngoài rồi lấy chồng người nước ngoài và không bao giờ về Việt Nam nữa, nhưng lần này, tôi thấy bố mẹ rất vui và cả tự hào nữa...
Có lẽ bây giờ tôi đã phần nào làm được một việc có ý nghĩa cho bố mẹ. Ít nhất thì để bố mẹ đi đâu có thể tự hào rằng: "đây là con gái tôi". Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn ở dưới cái bóng của bố, mọi người biết đến tôi vì tôi là con bố, nhưng giờ, tôi đã thực sự tự đứng được trên chính đôi chân của mình, làm một cái cây thật to để bố mẹ có thể tự hào nói rằng: đây là con gái tôi đấy. Tôi tin rằng: sự cố gắng và thành công của tôi sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả những ai đã từng coi thường tôi, coi thường bố mẹ tôi, đã từng đối xử không tốt với tôi, với bố mẹ tôi...
Từ giờ tôi đã có thể trút được hòn đá trong lòng, rằng mình là gánh nặng của bố mẹ... Cũng từ giờ, tôi đã được thăng chức lên làm chủ nợ của Trang béo. Haha :) từ giờ nó chính thức trở thành con nợ của tôi, chạy đằng trời cũng không thoát nha cưng... Cũng vì lí do này mà nó luôn muốn đẩy tôi đi lấy chồng cho thật nhanh đây mà...
Nhưng dù gì thì cũng phải xác nhận một điều: trong biết bao năm thất bại vừa qua, Trang béo là thành công lớn nhất của tôi. Bố mẹ vẫn bảo: bố mẹ sinh nó ra, nhưng người trực tiếp lo lắng, hướng dẫn và định hướng cho nó lại là tôi... Có lẽ tôi đã phần nào thành công trong việc đào tạo nó vì nó đã tránh được gần hết những thất bại và vết xe đổ của tôi. Với tôi, khi đi du học, học hành không phải là tất cả. Và tôi thấy rất tự hào khi năm nay, ngoài công việc của tôi, nó - học sinh năm nhất đại học dưới sự kèm cặp, quát mắng, cáu giận, nài nỉ, nịnh nọt đủ các kiểu của tôi - đã có trong tay 3 cơ hội được thực tập ở investment bank. Điều này đã trút được rất nhiều những gánh nặng vốn có trong lòng tôi vì như vậy là nó đã phần nào có được một nền tảng vững chắc cho những bước đi sau này...
Dù rằng bây giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tôi sẽ nắm chắc cơ hội này. Đây là một hạt giống tốt và tôi sẽ biến nó trở thành một cái cây thật to đẹp. Tôi sẽ chịu khó và cố gắng để cái cây này lớn thật nhanh. Ước muốn của tôi là kiếm tiền để có thể làm từ thiện, nhưng trước khi đi giúp người khác, tôi muốn mình có thể thay bố mẹ nuôi Trang béo ăn học (vì nó nói sau này nó đi làm, 70% lương của nó dành cho tôi cơ mà, chỉ có 20% dành cho bố mẹ thôi. Haha :). Tôi muốn mình có thể mua được cho bố mẹ bất cứ thứ gì mà họ thích, nhất là trước khi tôi phải đi lấy chồng :)
Tôi tin cuộc sống sẽ đáp trả đúng những gì ta đối xử với nó... Tôi tin rằng mình sống tốt, làm việc tốt, lương tâm thiện và không ngừng cố gắng, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến... Cuộc sống này đã cho tôi bước sang một trang mới tươi đẹp như vậy... Cách đây gần 10 năm, tôi bắt đầu sang Sing du học và bây giờ, những bước đi chính thức và đầu tiên trong sự nghiệp của tôi cũng bắt đầu tại Sing... Quay trở lại nơi bắt đầu để bắt đầu!!!!!
Theo chia sẻ từ Facebook Tran Thanh