Ngẫm lại, tuổi thơ chúng ta ai mà chả có những kỉ niệm thầm kín, đẹp đẽ về Bác Hồ kính yêu - người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và là vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Những kỷ niệm ấy có thể bắt dầu từ những vần thơ, áng văn, từ phim ảnh, báo chí, từ lời ru của mẹ, từ chuyện kể của cha ông về Người – Một vĩ nhân đã cống hiến tài năng, trí tuệ và hy sinh hạnh phúc của bản thân vì tương lai, vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Riêng tôi, kỉ niệm đẹp đẽ về Người bắt nguồn từ bài học vỡ lòng với hai chữ thân thương "Bác Hồ" mà tôi đã nắn nót viết trên trang giấy trắng đầu tiên thưở học trò. Và, tuyệt vời thay “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” đã trở thành hiện thực ngày tôi vinh dự được đứng gần Bác, được nhận quà từ tay Bác tại Phủ Chủ tịch nhân ngày lễ Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, để cho đến bây giờ dường như tôi vẫn thấy tình Bác ấm trong da thịt, đậm trong tấm lòng.
Thời gian thấm thoát trôi đi và tôi đã trưởng thành theo vận mệnh sáng ngời của đất nước. Để rồi, quá nửa đời phiêu dạt nơi xứ người, vẫn cùng cha anh cô bác, lớp trẻ gọi Người bằng hai từ gần gũi thân thương nhất: Bác Hồ. Bởi lẽ người Việt Nam đều được Bác dìu dắt, chăm lo. Đối với mọi lớp người, Bác mãi mãi muôn đời sau “là Cha, là Bác, là Anh”. Rộng lớn hơn, trái tim của con người vĩ đại ấy còn dành cho cả những kiếp người khốn khổ bị áp bức trên toàn thế giới. Chắc ai cũng nhớ, sau ngày Bác ra đi vào cõi vĩnh hằng, các nhà điện ảnh Cu Ba đã xây dựng thành công bộ phim tài liệu về Người với nhan đề thân thương ấm tình người “79 mùa Xuân” – Nội dung ghi lại công ơn rộng lớn như trời biển của Bác đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam cũng như các nước thuộc địa trên toàn cầu. 79 mùa Xuân mà Bác có mặt trên cõi trần này là 79 mùa Xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng, là niềm tự hào đất nước ta may mắn có Bác – một con người đủ tài năng, trí tuệ và lòng dũng cảm kiên cường dẫn dắt cuộc cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn, chấm dứt hơn một thế kỷ đô hộ của giặc ngoại xâm phương Tây.
Một lần, vào những ngày cuối tháng ba sang tháng tư, năm 2010 – sau 34 năm xa Tổ quốc, tôi có dịp trở về thăm quê hương. Những ngày quay lại sống trên mảnh đất Hà Nội thân thương – nơi sinh ra và lớn lên – tôi đã đến Lăng Bác trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Viếng thăm Người, hòa mình vào dòng người từ Nam chí Bắc, từ khắp 5 châu 4 bể qui tụ tại đây để thành tâm chiêm ngưỡng, để kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu Người: “Bác Hồ đó là lòng yên tĩnh”. Vâng, Bác vẫn nằm đó thanh thản như yên giấc ngủ ngon sau ngày làm việc căng thẳng lo toan hạnh phúc bình yên cho mỗi gia đình, tình yêu cho mỗi lứa đôi, nụ cười cho từng trẻ thơ.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, dồn bước quanh Người. Không ai nói một lời, không một tiếng động nhỏ kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành của Người. Những giây phút ấy, tôi thầm gọi: Bác ơi! và tái hiện lên hình ảnh được “ôm hôn má Bác, vuốt chòm râu bạc phơ” của Bác ngày nào.
Ngày khứ hồi về Kharcov, một trong những kỉ vật quí báu mà tôi mang theo, ngoài mấy tấm ảnh cụp tại Lăng Bác, phủ Chủ tịch – ghi lại dấu ấn môt thời, còn là bản Di chúc của Người. Để rồi, đêm khuya những lần đọc lại tâm lòng chợt thổn thức, thấm thía xúc động nhiều lời căn dặn của Bác trước Người ra đi về cõi vĩnh hằng. Bác nhắc lại nhiều lần từ “Đoàn kết”. Một khi, đoàn kết là sức mạnh vô biên, là nền tảng vững chức cho sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Điều đó lại càng đúng đắn, cần thiết trong đời sống cộng đồng Việt Nam đang mưu sinh ở nước ngoài. Thử hỏi, nếu không biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau thật lòng trên phương châm “Lá lành đùm lá rách” hoặc “ Bầu ơi thương lấy bí cùng” mà chỉ biết mạnh kẻ nào người ấy sống thì đâu xứng đáng là đại diện chân chính của một “Việt Nam anh hùng”, một “Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược" dành được Độc lập tự do, giang sơn thống nhất một nhà bền vững và dài lâu cho đến tận bây giờ.
Tháng 5, năm nào cũng vậy, nhân dân cả nước cũng như người Việt đang “sinh sống, làm việc và học tập nơi hải ngoại đều tổ chức trọng thể ngày sinh của Bác để mỗi lần như thế chúng ta và thế hệ trẻ sinh sau đẻ muộn có dịp ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, được hiểu biết hơn về một tấm lòng ân đức, về một siêu nhận là Bác Hồ kính yêu vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam ta “mãi mãi cùng con cháu hành quân”.
Tháng 5, nhân ngày sinh của Bác, với tấm lòng thành kính tôi viết mấy dòng cảm xúc về Người cũng là để mình cảm thấy “lớn lên bay bổng diệu kỳ” và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người. “Uống nước nhớ nguồn” chính là vậy đó. Cũng là ước mơ nghe lời “Bác kêu con đến bên bàn” để thấy “Bác nguồi, Bác viết nhà sàn đơn sơ...”.
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành” – Kharkov. Tháng 5 – 2019.