Ông bà đã gắn bó với Odessa từ những ngày đầu còn là những thanh niên, thiếu nữ, giờ trở về quê hương mái tóc đã ngả màu hoa râm. Cả một chặng đường dài, mưu sinh nơi xứ người và cả muôn vàn kỉ niệm ai cũng mang cho mình những cảm xúc khó tả riêng nhưng đều chung một chữ “nhớ”.
Trao đổi nhanh với Người Việt Odessa, bà Hàn Thị Hà rưng rưng xúc động: “Vậy là chúng tôi đã đến đây được gần 34 năm rồi, nửa đời gắn bó với nhiều kỉ niệm chẳng thể gọi tên hết. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Matxcova lạ lẫm là ngày 17/11/1987, đến năm 1995 chúng tôi bắt đầu đến Odessa và gắn bó tới bây giờ”.
Rồi cứ thế, mọi kí ức đẹp nhất về miền đất cảng hiền hòa bỗng sống lại, ông bà kể tôi nghe tình yêu của ông bà với Odessa trong thời gian đã qua, “chúng tôi cũng nhiều lần về phép nhưng chỉ được 1-2 ngày là lại nhớ những anh chị em tại Odessa, cả những thói quen sinh hoạt đi bộ mỗi sáng, hít bầu không khí trong lành trên “con đường sức khỏe”. Vậy mà giờ đây, khi quyết định về hẳn để tiện lo cho các con gây dựng sự nghiệp tại quê hương, tôi mất mấy đêm thức trắng khóc vì nhớ mọi người. – bà bộc bạch thêm.
Những kỉ niệm khó quên của ông bà tại Odessa
Rồi bà Hà nhắc đến “đội tứ quái” của mình như những chị em thân thiết ruột thịt trong nhà. Từ mọi miền Tổ Quốc lại có duyên được gặp gỡ tại đây, chia ngọt sẻ bùi bao năm tháng, đi đâu cũng í ới rủ nhau đồng hành. Bởi thế mà phần lớn các bức hình kỉ niệm bà Hà chụp đều là những gương mặt tươi rói quen thuộc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc đi lại hạn chế. Thay vào đó, bà vẫn liên tục chia sẻ lại những bức hình kỉ niệm của các chuyến đi chơi trước, cảm xúc ùa về khó tả.
Vì nặng tình với mảnh đất này nên ông bà rất muốn được gặp gỡ, chào hỏi tất cả mọi người trước chuyến trở về quê hương nhưng do dịch bệnh nên đành ngậm ngùi tuân thủ giãn cách xã hội. Tuần qua, để đảm bảo an toàn, ông bà đã có buổi liên hoan ấm cúng tại Làng Sen với CLB bóng bàn Làng Sen. Bữa tiệc tuân thủ đúng số lượng người tham gia, mọi người đều gửi đến ông bà và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất cùng hi vọng được tái ngộ tại Việt Nam vào một ngày không xa.
Bà Hà rơm rớm: “Còn nhiều chị em ở khu vực Lvov, Sorsa… Nếu trước không có dịch bệnh là chỉ cần một cuộc điện thoại thôi mọi người sẽ sắp xếp đến điểm hẹn để giao lưu, gặp gỡ hay cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xa. Nhưng giờ cả thế giới đang lo lắng về Covid nên mình chẳng thể tụ tập hay gặp được hết mọi người. Thôi thì cố gắng nói chuyện qua điện thoại để đảm bảo an toàn cho cộng đồng mình nữa.” Biết là sẽ nhớ mọi người và mong muốn được chia tay với hết tất cả những anh chị em gắn bó nhưng ông bà vẫn không quên đề cao trách nhiệm của mình với toàn cộng đồng.
Những kỉ niệm của ông bà tại Odessa
Thời gian trôi nhanh, ông Hà phải xuống nhà thể thao của làng để luyện tập bóng bàn. Ông vừa cười vừa nói: “Mấy anh em trong đội muốn tôi chơi cùng mọi người đến tận ngày về.” Câu nói nghe ngắn gọn thế mà chất chứa nghĩa tình anh em đã gắn bó. Cậu con trai của ông bà cũng đang vui vẻ nướng thịt với nhóm bạn trong làng. Mỗi thành viên trong gia đình đều có những mối quan hệ riêng và ai cũng đều có bao điều muốn nói vì biết chắc chắn xa là sẽ nhớ lắm.
Hình ảnh đội bóng bàn
Chuyến bay cuối tháng sẽ khởi hành nên thời gian còn lại ai cũng tranh thủ và cố gắng sắp xếp để gặp được những người thân thiết sao cho vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chuyến bay vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã bị hoãn chuyến 2 lần, vì vậy, bà Hà rất mong sẽ khởi hành đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ công việc của con ở Việt Nam. Nửa mong ngóng về, nửa lại nhớ cả đất và người nơi này khiến giấc ngủ bà cứ trằn trọc chẳng yên.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia ly, vì ông bà luôn sống tình cảm, tốt bụng và hòa đồng với mọi người nên được nhiều người quý mến, thế nên càng nặng lòng khi trở về. Nhưng dù có ở đâu thì Odessa và cộng đồng Người Việt Odessa vẫn luôn là phần trong ông bà.
PV Người Việt Odessa