Là thành phố nhỏ chỉ có hơn hai trăm ngàn dân nằm cách 80 km về phía Nam thuộc ngoại ô thủ đô Kiev, nhưng cũng hội tụ đủ mọi yếu tố để khách đến tham quan và du lịch, về kinh tế, văn hóa, và bề dày lịch sử gần 1000 năm “1032-2018”…trực thuộc thủ đô. Là khu nghỉ mát có khí hậu rất ôn hòa, nhất là khu công viên với vị trí thân thiện nằm trong lòng thành phố có tên gọi: Alexandria được trồng thêm rất nhiều giống cây lạ từ Bắc Mỹ, vùng Viễn Đông, Tiểu Á…
Tôi ngồi nghĩ lại mới ngày nào đó mà nay đã tròn 30 năm xa quê “06-07/1988 – 06-07/2018”. Trước khi sang đây tôi đang là bộ đội, đơn vị tôi đóng quân nơi biên giới Lạng Sơn thì tôi được đi xuất khẩu đi lao động sang Liên Xô theo tiêu chuẩn ưu tiên con liệt sỹ. Lần đầu tiên xuất ngoại với bao điều lạ lẫm, ngỡ ngàng. Từ đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, hòa bình chưa được bao lâu thì chiến tranh biên giới Tây Ninh nổ ra và cuộc chiến 6 tỉnh biên giới phía bắc trong khi đất nước bị bao vây cấm vận nên nền công, nông nghiệp vô cùng lạc hậu. Ai đã từng sống trong thời bao cấp “tem phiếu” thì càng hiểu rõ: đói ăn thiếu mặc, nhiều nơi còn vô cùng khó khăn. Vì thế khi sang đây được các anh chị cán bộ nhà máy đón tiếp nồng hậu thân thiện chân tình và đưa về sống trong ký túc xá: Kurxovai 8, khang trang đầy đủ mọi tiện nghi tối thiểu cũng đủ để làm chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. 200 công nhân, có 4 đội nhỏ, một nửa con số đi từ quân đội, còn lại là con em người Hải Dương và Nam Định. Chúng tôi được làm việc trong các phân xưởng nhà máy cơ khí chế tạo máy nông nghiệp 01 tháng 05.
Thời gian đầu bỡ ngỡ nhưng dần quen nhanh, vì bản tính chịu thương chịu khó và tình đoàn kết của người Việt mình nên mọi người hội nhập nhanh về mọi mặt cùng người dân bản địa. Do vậy chúng tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ ưu ái từ phía cán bộ nhà máy trong suốt quá trình học tiếng, học nghề được các thầy cô chỉ bảo tận tình nên nhanh chóng đứng máy theo dây chuyền tư động hóa cao. Nhưng mới làm được chưa hết hợp đồng thì Liên Bang Xô Viết tan rã, các hợp đồng vật tư không còn thực hiện nên công nhân không còn việc làm. Sau đó đa phần mọi người quay về Việt Nam, chỉ còn rất ít một số anh em ở lại rải rác trên những thành phố lớn: Thủ đô Kiev, Belaia-Xerkov, Kharkov, Odessa và những nước lân cận. Các gia đình ở lại, anh em chúng tôi vẫn liên lạc và thăm hỏi lẫn nhau. Đặc biệt nhóm anh em ở Odessa tổ chức giao lưu kỷ niệm hằng năm nhân dịp ngày sang. Cách đây 5 năm, vào ngày kỷ niệm 25 năm nhóm Odessa đã tề tựu về chính mảnh đất “Белая-Церков” để hội tụ.
Vì thế dịp 30 năm này anh em chúng tôi muốn tri ân với một số gia đình cán bộ nên mời họ về trước mấy ngày để nghỉ biển và thăm quan thành phố, để nhìn thấy thành quả của các gia đình công nhân cũ.
Thành phố tôi yêu chỉ còn gần chục hộ gia đình mưu sinh bám chợ, anh Khải bạn của tôi đã chắt chiu từ chợ đi lên mà có đến mấy cửa hiệu khang trang để làm ảnh ngay mặt phố chính. Anh còn về đầu tư nơi quê nhà Tuyên Quang Việt Nam một khách sạn tắm khoáng chữa bệnh nằm trên tổng diện tích hơn 3500m2, cao 7 tầng, có 30 phòng nghỉ và 55 phòng tắm khoáng bùn, có hội trường hội họp, nhà hàng ăn uống khang trang phục vụ khách du lịch, tạo thêm vệc làm cho con cháu.
Và có rất nhiều người nữa cũng thành đạt tuy mức độ khác nhau, nhiều gia đình đã đưa anh em con cháu sang làm việc, học tập trong các trường đại học danh tiếng rồi ở lại lập nghiệp, đã thành công trong kinh doanh và nhận được quốc tịch, có tài chính giúp đỡ gia đình và đóng góp xây dựng quê hương, nhất là việc nuôi dạy con cái nhiều cháu có học vấn cao đang du học ở Mỹ, Canada… và làm việc ở nước ngoài. Đã có cháu về Việt Nam dạy học trong trường đại học hoặc ở lại đây cũng có cháu làm cho công ty đa quốc gia với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nhiều gia đình đặc biệt quan tâm, đầu tư cho các cháu thế hệ thứ hai, định hướng rõ ràng nên nhất định các cháu sẽ hội nhập sâu rộng vào xã hội nước sở tại, không những thế còn đóng góp nhiều thành tích xây dựng đến các hội đoàn và cộng đồng người Việt trên quê hương thứ hai này.
Những người ở lại, bên cạnh một số thuận lợi thì cũng không ít những khó khăn diễn biến theo từng giai đoạn khủng khoảng kinh tế, chính trị trong chặng đường 30 năm qua của đất nước sở tại. Nên vẫn có một số ít người họ kém may mắn hơn, hạnh phúc không tròn, kinh tế không dư giả là bao. Cuộc sống thương trường là như vậy, không phải tất cả những thành quả và thuận lợi đều được chia đều cho từng gia đình. Vì thế sự may mắn và thành đạt của mỗi thành viên có ở nhiều mức độ khác nhau.
Thành phố tôi yêu bây giờ vẫn thế, con phố nhỏ không gì thay đổi, vẫn hàng Bạch dương xanh cao gần hết mái nhà xưa, vẫn nhà thờ trắng gần thiên niên kỷ. Tuổi đời tôi đã được nhân đôi, đầu đã bạc song tâm hồn thì ung dung tự tại. Mỗi lần qua đây tôi lại ghé thăm nơi công viên hẹn hò thủa trước và dòng sông kia chẳng mấy khi có sóng, khu phố chợ vẫn gọi nhau ý ới tiếng Việt cội nguồn làm tôi cứ tưởng như ở quê cha. Người Việt Nam nơi đây đã được xướng tên để nhiều người biết đến khi có tập đoàn Rôn-Tôn đã đầu tư nhà máy mì ăn liền công suất lớn và tạo hơn 400 việc làm cho người dân bản địa. Thành phố tôi yêu mang bao nhiêu hoài niệm, để cuộc đời này không thể lãng quên, làm tôi chợt nhớ tới vần thơ của Chế Lan Viên:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn."
Đỗ Văn Tuấn (Odessa 22-6-2018)