Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Bao nước mắt buồn rơi theo!

Thứ năm, 23/08/2018 | 22:37
Buồn thay! Tháng 8 mùa hè năm nay đến với cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập ở Kharkov như một định mệnh. Trong vòng quay của thời cuộc, có 10 ngày từ mùng 7 đến 17, ba công dân Việt Nam: Nguyễn Viết Khỉnh (20/08/1965 – 07/08/2018), Lê Trung Hiếu (05/08/1982 – 14/08/2018) và Trương Văn Nhu (21/01/1962 – 17/08/2018) đã ra đi không bao giờ trở lại nữa. Để lại nỗi đau vô hạn cho người thân, tổn thất lớn lao cho cộng đồng.

Trước sự cố đột ngột xảy ra trong một thời gian quá ngắn ngủi ấy, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã kịp thời phối hợp với các tổ chức xã hội khác có liên quan cùng nhau đồng tâm cộng lực nhanh chóng hoàn tất những thủ tục giấy tờ cần thiết theo pháp luật hiện hành của nước sở tại, ngày giờ theo tâm linh Phật giáo cũng như nguyện vọng của gia đình ở quê nhà lẫn bên này. Để rồi, tại nhà hỏa táng thành phố Kharkov, lần lượt 3 ngày 15, 21 và 22 tháng 8, cộng đồng Việt Nam tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng – đất mẹ Việt Nam. Nơi họ sinh ra và lớn lên bằng giọt sữa ngọt ngào của Bà Mẹ Việt Nam trong tình yêu, đùm bọc của mẹ cha, cô bác, anh em bạn bè. Nơi tuổi thơ dệt bao ước mơ, được nửa chừng xuân đã phải bỏ dở về cõi vĩnh hằng. Bao nước mắt buồn rơi theo trong nỗi nhớ niềm thương day dứt trong con tim của những người ở lại.

Trong gian phòng lớn của nhà hỏa táng, đông người thân bằng cố hữu, bà con xóm giềng đứng bên linh cữu người ra đi, nước mắt ngưng tròng, hơi thở thổn thức theo lời cầu nguyện thăng trầm của Đại đức Thích Quang Điền – trụ trì chùa Trúc Lâm Kharkov. Không ai nói một lời, nhưng tôi hiểu tâm trạng họ chắc cũng như tôi, cảm nhận thấy cuộc đời mỗi con người thật phù du, quá ngắn ngủi. Vì thế cho nên cần phải hòa mình vào cuộc sống chung của mọi người theo nguyên lý “người với người là bạn, sống để yêu nhau” – thêm nữa, nhất thiết phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau thật lòng chứ đừng “nói một đằng, làm một nẻo” hoặc “tham vàng bỏ ngãi”. Kẻo không, khi phải nhắm mắt xuôi tay, ở bên kia thế giới còn ân hận với đời. Bởi “cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen/ Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em”.

Đã nhiều năm rồi, được Hội phân công “trách nhiệm” và “lương tâm” tự nguyện làm việc từ thiện “nghĩa tử là nghĩa tận” này, tôi luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng “hậu sự” với tâm niệm và ý nguyện sắt son, mong mỏi hương hồn người quá cố thanh thản trở về cội nguồn “Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt” và người ở lại nguôi ngoai nỗi buồn không của riêng ai! Và, bản thân tôi, sau những lần ấy, cảm thấy mình gần gũi, gắn bó hơn với mọi người, trong tâm tư sâu thẳm “cộng đồng người Việt Kharkov này là gia đình tôi”, cùng ước mơ luôn lắng đọng trong con tim “sẽ không có nữa những giọt nước mắt buồn rơi ấy!”

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành” Kharkov. Tháng 8/2018