Để rồi, hàng năm, Đảng và Nhà nước ta cùng toàn quân toàn dân tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm ngày quang vinh ấy. Cả chúng ta nữa, đang mưu sinh nơi đất khách phương xa luôn nhớ về cội nguồn, trọng tình vẹn nghĩa đối với cuộc hành quân dài lâu của “Bộ đội Cụ Hồ” từ 9 năm làm một Điện Biên chống Thực dân Pháp thắng lợi (1945-1954) đến đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, hai miền Nam Bắc thống nhất một nhà (30/4/1975). Và, giờ đây “nắm chắc tay súng” chung sức chung lòng bảo vệ biên cương, giữ gìn bầu trời Việt Nam yên bình ngày một vững mạnh, xứng với các cường quốc trên thế giới.
Cùng nhau ôn lại những chặng đường qua, càng thấy rõ hơn công lao to lớn của những người cầm súng, có người ra đi không trở về, đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc bền chặt của mỗi gia đình, tình yêu thủy chung cho mỗi lứa đôi, nụ cười tươi thắm cho từng trẻ thơ. Ngẫm mình có gì trong tay thêm cảm phục họ, như Bác Hồ khẳng định: “Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong hòa bình. Đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu khích phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai,... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. (Bài phát biểu của Hồ Chủ tịch chào mừng tại buổi chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam tròn hai mươi tuổi _ 22/12/1964) .
Vào những ngày này, trong tôi chợt bừng dậy kỷ niệm xưa vẫn còn nhớ mãi, xin được kể lại: “...Kỳ lạ thay, chuyến đi du học nước ngoài của chúng tôi (1973) trùng với những người lính trẻ được gửi ra mặt trận. Chúng tôi lên phía Bắc, còn họ về phương Nam. Tại sân ga Hàng Cỏ, đông đúc người, tình cờ tôi làm quen với một người gọn gàng trong quân phục là Thắng, 18 tuổi. Qua chuyện trò tôi được biết, bố mẹ và người anh trai ruột thịt bị thiệt mạng trong cuộc ném bom đáng sợ tại khu dân cư An Dương bởi những chiếc pháo đài bay B52 của Mỹ. Em gái sát lứa sống sót đang phục vụ trong một đơn vị thanh niên xung phong tình nguyện tại Trường Sơn khiến chúng tôi nhanh chóng xích lại gần nhau. Rồi cũng vội vàng chia tay. Tôi chỉ kịp ghi cho Thắng địa chỉ người anh trai ở Hà Nội rồi hai đứa mỗi người đi về mỗi ngả. Con tàu rời xa thủ đô mến yêu, nhưng lời bài hát mà chúng tôi tâm đắc vẫn đọng lại rất lâu:
Anh vẫn hành quân
Trên đường ra chiến dịch...
Mặt trận kêu gọi cả hai chúng tôi. Tạm gác lại bút sách, sau khi kết thúc phổ thông trung học, Thắng ra đi tới chiến trường đầy đạn bom. Còn tôi, một chiến sĩ trẻ tiếp tục bước tiếp trên mặt trận khoa học cũng đầy khó khăn.
Qua đi nhiều tháng ngày, cứ vào mùa đông cuối năm, tôi nhớ Thắng nhiều hơn với niềm tin và hy vọng mai ngày, quả đất tròn sẽ gặp lại người chiến sĩ ấy đang hành quân ở nơi đâu tại Hà thành cổ xưa cùng bao êm đềm của tuổi thơ - một đi không trở lại.
Giờ này, nơi đây còn muôn vàn khó khăn trở ngại càng cảm thấy gắn bó với mọi người đang cùng tôi đồng hành trên thương trường Барабашова sôi động, trong đó có ngót nghét 100 sĩ quan, chiến sĩ quân đội trong “Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố Kharkov, UCRAINA”. Một thời canh gác bầu trời Việt Nam, một thời chợ búa nơi hải ngoại.
Hôm vừa rồi gặp Nguyễn Thế Châu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố Kharkov, chưa kịp hỏi han gì, anh đã dốc bầu tâm sự:
- Rất tiếc, năm nay dịch Covid-19 nặng nề kéo dài triền miên nên Hội cựu chiến binh, Cựu quân nhân chúng tôi không tổ chức được lễ để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa trong cuộc hành quân bảo vệ Tổ quốc, có mình trong đó. Ngừng một lát, nhìn cảnh chợ vắng người mua thưa người bán, anh nghiêm túc chia sẻ, nhưng lần ở chợ gặp gỡ mặt đối mặt chớp nhoáng vì nghiêm túc thực hiện Карантин hoặc qua điện thoại, chúng tôi thường nhắc nhau lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và câu: “Bầu ơi thương lấy...Nhiễu điều phủ lấy giá gương” để vượt qua mọi gian nan.
Nắm chặt tay Châu - “Bạn đồng hành” thâm niên gần 30 năm trời qua, tôi mỉm cười thổ lộ:
- Tôi tin rằng giông bão sẽ qua, tháng ngày lại bình yên. Bởi lẽ, cộng đồng người Việt mình luôn kề vai sát cánh nhau đồng hành ở nơi đây như “Bộ đội Cụ Hồ” đêm ngày vẫn hành quân..
Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng hành”_Kharkov. Tháng 12-2020.