Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Ai chán đời khi sống trong mơ?

Thứ sáu, 14/11/2014 | 05:52
Chúng ta đều biết rằng giấc mơ đẹp đến nhường nào, ta đã tiếc nuối ra sao khi phải tỉnh dậy giữa chừng và giấc mơ tan biến. Vậy tại sao khi giấc mơ của ngày hôm qua trở thành sự thật con người ta vẫn hoài kêu chán?

“Dạo này mày thế nào? - Vẫn thế thôi, chán lắm”.

“Chán quá, đi uống cà phê không?”

“Chán quá”, “Chán thế nhỉ”, “Chán đời”, “Sao dạo này chán thế? chả có gì hay à”, “ Cuộc đời quá chán”...

Có lẽ “chán” là từ chúng ta nghe được nhiều nhất trong các cuộc hội thoại hiện nay, diễn tả cảm giác không vui, không thoải mái hoặc thất vọng về điều gì đó. Nói nhiều thành quen, có khi nó trở thành câu cửa miệng vì ngồi nghĩ lại thì chẳng có gì đáng để kêu “chán” cả, nhưng vì đã nói liên tục cái từ ấy, cho phép nó đi ra khỏi miệng mình thành âm thanh, người ta bắt đầu cảm thấy...chán thật. Đôi khi “chán” là nhạt nhẽo, là bằng phẳng và bình yên đến nhàm chán. Nói chung, “chán” đơn giản là sự không hài lòng về hiện tại.

Ai chán đời khi sống trong mơ?

Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá buồn chán, quá nhiều rủi ro và bất trắc. Tôi không biết đã bao nhiêu lần để bản thân mình chìm đắm vào những ngày như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, khóa cửa rồi rời đi, lao ra đường với đủ nỗi lo lắng, mở cửa rồi lại trở về trong mệt mỏi rã rời. Lo tiền, trăm thứ tiền, lo nhà cửa mưa gió tràn nước khắp nơi, lo đi làm mà chả được cái tích sự gì cho sự nghiệp lâu dài, lo muộn giờ đón con nó tủi thân một mình, lo đến cuối tuần khi người ta lũ lượt kéo nhau đi chơi còn mình thì ở nhà vật lộn với đủ thứ bề bộn cả tuần dồn lại. Sống thế này thì chết đi cũng có gì khác đâu. Tôi từng nghĩ thế. Cuộc sống trong mơ là phải thế này, thế này…

Tôi có cô bạn ở London, cách nhau 6 múi giờ, tôi ngồi ăn cơm trưa cũng là lúc cô ấy bắt đầu ngày mới. Một mình giữa thành phố lớn, lầm lũi đi học rồi về nhà, cuối tuần đi làm thợ sửa móng tay kiếm tiền trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Cô ấy than thở với tôi về những ngày mệt mỏi kéo dài, về nỗi nhớ nhà, về cảm giác cô đơn không có người thân bên cạnh. Cô ấy chỉ biết sống và đợi khoảng thời gian mệt mỏi ấy tự trôi qua.

Bạn tôi, đồng nghiệp của tôi, những người lạ xung quanh tôi, và cả tôi nữa...hình như đang sống một cuộc đời mà khi lâu ngày hỏi thăm tình hình của nhau người ta chỉ nhận được một chữ chán và không thôi nhớ về thời tuổi trẻ nhiều ước mơ, hoặc là nhìn cuộc sống của người khác rồi tặc lưỡi ...Đấy, cuộc sống trong mơ là phải thế…

Rồi tôi chợt ngồi nghĩ lại tất cả mọi thứ mình đã trải qua, rằng tại sao cuộc đời chỉ là những ngày “chán lắm” nối tiếp nhau. Năm 20 tuổi, tôi ước mơ gì? Tôi ước mơ sau này mình sẽ có một ngôi nhà, tôi được làm phóng viên, được đi đến mọi miền đất nước, tôi muốn có một cô con gái thật xinh xắn...Và 31 tuổi, tôi đã có tất cả những điều ấy. Chẳng phải tôi đang sống trong giấc mơ của chính mình nhiều năm trước đây sao?

Tôi nhớ lúc ngồi trên ghế nhà trường, bạn tôi đã luôn có ước mơ được đi du học, cô ấy nhìn ngắm say mê những tấm ảnh trên tạp chí về thành phố mù sương, cung điện Buckingham, công viên Hyde Park...ước ao dù chỉ một lần được ngồi bên bờ sông Thames, uống cốc trà Earl Gray và ngắm hoàng hôn...Và bây giờ, đó là con đường đi học, đi làm quen thuộc hàng ngày của cô ấy. Là cô ấy đang cảm thấy cô đơn và chán nản ngay cả chính trong giấc mơ của mình cách đây 10 năm.

Ai chán đời khi sống trong mơ?

Thấy không? Lúc ước mơ trở thành hiện thực chưa chắc phải là lúc mình vui nhất. Cái hiện tại chán nản này lại chính là thứ trở đi trở lại suốt trong những tháng ngày tuổi trẻ của chúng ta. Và có lẽ bây giờ, chúng ta lại đang mơ về “mình của mười năm sau nữa” với cái cuộc sống được “mình của bây giờ” gọi là đáng sống. Chúng ta đều biết rằng giấc mơ đẹp đến nhường nào, ta đã tiếc nuối ra sao khi phải tỉnh dậy giữa chừng và giấc mơ tan biến. Vậy tại sao khi giấc mơ của ngày hôm qua trở thành sự thật con người ta vẫn hoài kêu chán? Tại sao chúng ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đều được sống trong mơ, trong tương lai của tuổi trẻ chính mình? Chúng ta không ngừng cố gắng và nỗ lực làm việc ngày hôm qua chỉ để nhận lại nỗi buồn và sự nhàm chán của hiện tại phải không? Hãy tận hưởng giấc mơ của bạn đi!

Cuộc sống trong mơ – là phải sống thật ngoạn mục cho ngày hôm nay!

Bài viết của nhà văn Chúy, tác giả của "Gom nắng cho em" và "Hãy để anh vào tầm mắt của em". Viết riêng cho độc giả báo Người Việt Odessa