Trở lại thăm gia đinh em bé Thiệp sau 20 ngày từ khi bài báo: “Cuộc sống khốn khó của em bé mù nơi… bìa rừng” được đăng tải, không khó để nhận ra sự thay đổi rõ rệt của gia đình em sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Phấn khởi và luôn cười tươi, cậu bé Thiệp chào to khi mới chỉ nghe tiếng người ở xa. Em kể: “Cháu vui vì các bác về chơi với cháu ạ”.
Thấy con vui, mẹ của em xúc động cho biết: “Từ khi hoàn cảnh của cháu được lên báo, có nhiều các bác về thăm và cho quà cháu khiến cháu vui lắm. Hôm trước cháu còn được 1 bác chở ô tô lên thành phố nữa ạ”.
Nghe mẹ kể chuyện mình, cậu bé Thiếp líu tít: “Cháu được ngồi xe ô tô của ông tài trợ ạ”. Câu nói ngộ nghĩnh của em khiến đoàn chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng. Không nhìn thấy gì, lại sinh sống ở bìa rừng, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp của đông đủ mọi người.
Càng phấn khởi hơn khi cùng phóng viên lên thăm em lần này có vợ chồng ông Phùng Đăng Dương và bà Lương Thị Ngọc- Đại diện cho hội từ thiện cộng đồng người Việt đang sinh sống tại TP. Odessa- Cộng hòa Ukraina lên trao tặng cho gia đình số tiền 84.500.000 đồng với mong muốn xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình.
Có mặt tại buổi gặp gỡ, đại diện chính quyền địa phương xã ông Vi Ngọc Bích – chủ tịch xã Đồng Lương, ông Nguyễn Xuân Trường – trưởng thôn khu 2 gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con Việt kiều đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình em Thiệp. Đồng thời hai ông cũng khẳng định sẽ cùng gia đình giám sát, quản lí chặt chẽ số tiền trên trong suốt thời gian thi công xây dựng ngôi nhà mới cho em.
Đại diện cho dòng họ Vũ, ông Vũ Xuân Huy và ông Vũ Huy Cộng (ông nội cháu Thiệp) có ý kiến ngôi nhà sẽ được xây dựng trên mảnh đất của ông Công để tiện cho việc các cháu đi học cũng như sự hòa nhập với mọi người trong làng. Việc này đã được bố mẹ bé Thiệp hoàn toàn đồng ý vì mảnh đất nơi bìa rừng mà cả gia đình đang sinh sống là dựng tạm lên chứ không phải đất được cấp để xây nhà.
Ông Phùng Đăng Dương chia sẻ: “Chúng tôi những người Việt đã sinh sống ở nước ngoài hơn 20 năm rồi nhưng trong lòng lúc nào cũng đau đáu về quê hương, đặc biệt là với những người còn nghèo và khốn khổ. Vừa qua đọc được thông tin của gia đình bé Thiệp trên báo điện tử Dân trí, mọi người ai cũng thương xót cho em và mong muốn được xây dựng một ngôi nhà nhỏ cho gia đình em sinh sống. Hôm nay được trở về thăm em và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía chính quyền địa phương, gia đình, phía báo điện tử Dân trí, tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ngôi nhà sẽ được xây dựng trong một thời gian ngắn nữa”.
Việc xây dựng ngôi nhà là niềm vui lớn không chỉ đối với gia đình mà với người dân khu 2, xã Đồng Lương. Tuy nhiên về phần bé Thiệp còn một điều trăn trở đó là em chưa được đi học cho dù đã được chính quyền trực tiếp can thiệp.
Vì không nhìn thấy nên mong muốn của em cũng như mọi người là cậu bé sẽ được học tập trong trường dành cho người khiếm thị. Tuy nhiên khi lên trung tâm ở tỉnh Phú Thọ thì gia đình nhận được câu trả lời: “Phải cho bé Thiệp hòa nhập với cộng đồng khoảng 1 năm thì trung tâm mới nhận vào học vì từ trước đến giờ Thiệp hoàn toàn không được đi học cũng như sống cách biệt với mọi người”.
Những tưởng điều đó sẽ không khó khăn với gia đình để xin cho cháu đi học lớp mẫu giáo ở quê, tuy nhiên em lại bị từ chối với lí do: Thiệp đã 6 tuổi, quá 1 tuổi so với độ tuổi học mẫu giáo nên không được nhận vào học.
Biết được tin mình không được đi học, em buồn lắm. Chào tạm biệt chúng tôi ra về, Thiệp cứ níu tay mãi không chịu buông với lí do: “Cô cho con đi học với, con thích được đi học với các bạn”.
Câu nói của em khiến chúng tôi cũng mang nhiều nỗi băn khoăn, lo ngại. Hi vọng trong thời gian sắp tới, em sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các cấp, ban ngành liên quan để em sớm được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Nguồn: Dân trí