Đến nơi. Chao ôi, choáng ngợp.
Sàn nhà sạch tim tươm, mấy bình hoa ly to ngất ngưởng, tỏa hương nồng nàn, chị em ngồi xếp hàng kín mít cả phòng khách. Tôi rón rén bước vào vì sợ đôi chân thô kệch của mình phá hỏng cái không gian sang chảnh ấy. Khách hàng ngồi chờ đợi đến lượt trong im lặng. Thấy tôi bước vào, mấy chị mấy em cười tủm tỉm vì tưởng tôi cũng đến để trùng tu lại nhan sắc. Họ nhìn tôi lạ lắm. Nhưng tôi còn thấy họ lạ hơn, lạ nhất là việc khách hàng đi vào ai cũng đóng kín, với áo chống nắng, mũ bảo hiểm, khẩu trang. Khách đi ra thì lại còn kín hơn.
Tôi nghĩ trong đầu, nếu tôi cất lời hỏi han, chắc cũng ra được ối chuyện.
Thử phỏng vấn khách hàng:
Đối thoại 1.1
Hỏi: Em đi thẩm mỹ làm gì?
Đáp: Dạ, để dễ lấy chồng anh ạ.
Đối thoại 2:
Hỏi:Em lấy chồng rồi, đi thẩm mỹ để làm gì?
Đáp: Dạ, để giữ chồng anh ạ.
Té ra, người ta đi thẩm mỹ, đâu có phục vụ người ta. Người ta chỉ phục vụ những người đang và có thể sẽ là chồng người ta thôi.
Quay sang phỏng vấn đối tượng sẽ được phục vụ
Đối thoại 2.1
Hỏi: Có lấy vợ đã thẩm mỹ rồi không?
Đáp: Ngu sao lấy?
Hỏi: Sao bảo thế. Vợ thẩm mỹ cho nó đẹp chứ sao.
Đáp: Thẩm mỹ có di truyền được đâu. Tao phải lo cho con tao chứ. Mà nhỡ lúc điên lên, tát một cái nó lệch xừ cái mũi, lại phải cho tiền nó đi làm lại thì mệt lắm.
Đối thoại 2.2:
Chuyện 1:
Hỏi: Sao buồn vậy?
Đáp: Vợ giận
Hỏi: Sao giận?
Đáp: Vợ xin 2000 USD đi thẩm mỹ.
Hỏi: Mày có cho không?
Đáp: Ngu gì cho. Tao chửi cho một trận. Tao yêu vợ chứ không yêu cái mặt nạ. Tiền đấy đủ mua được khối thứ thiết thực hơn. Thế là giận.
Chuyện 2:
Hỏi: Sao buồn vậy?
Đáp: Vợ giận
Hỏi: Sao giận?
Đáp: Vợ xin 2000 USD đi thẩm mỹ.
Hỏi: Mày có cho không?
Đáp: Có. Tao đưa tiền ngay cho nó. Thế mà nó bù lu bù loa lên, bảo sao xin tiền mua cái váy, cái túi mãi mà tao lăn tăn. Xin đi thẩm mỹ cái là cho liền, anh chê tôi già, anh ghét cái mặt tôi lắm phải không. Thế là giận.
Chuyện 3:
Hỏi: Sao buồn vậy?
Đáp: Vợ đòi bỏ
Hỏi: Sao đòi bỏ?
Đáp: Vợ xin 2000 USD đi thẩm mỹ.
Hỏi: Mày có cho không?
Đáp: Có
Hỏi: Trời. Chiều nó thế sao nó đòi bỏ?
Đáp: Nó xin 2000. Tao nhìn kĩ mặt nó một hồi rồi bảo: “Chắc không đủ đâu, anh cho thêm 2000 nữa mà làm cho nó tử tế”.Thế là nó giận, đòi bỏ.
Té ra, thẩm mỹ là quá trình hợp tác của nhiều bên, trong đó, người được gọi là bác sỹ sẽ cởi quần áo, sờ mó, làm thay đổi, biến dạng…các bà vợ. Trong khi người phải móc hầu bao để thanh toán với một chi phí cắt cổ là các ông chồng, kết quả nhận lại là một bà vợ với ngoại hình mới toe nhưng tính cách, tâm hồn thì vẫn cũ.
Cô vợ của bạn tôi từ trên gác đi xuống, niềm nở chào hỏi tôi và mang ra một khay hoa quả to ú ụ. Cô ấy pha trà gì đó rất thơm và khéo léo rót nước mời tôi uống trong một cái tách rất đẹp.
Ngồi một lúc thì tôi xin phép ra về, cô vợ bạn chạy với theo gửi cho tôi một cái hộp gì đó, bảo:
Tôi ngượng ngịu nói lời cảm ơn và phóng vù xe đi. Trước lúc đến, tôi cũng quên khuấy việc phải mua cái gì đó làm quà thăm hỏi, đã chả mất gì mà lại còn được quà mang về. Thế này thì kiểu gì vợ tôi cũng khen tôi hết lời vì chuyến đi không phải đầu tư mà còn có lãi.
Đèn đỏ. Tắc đường. Chợt nghĩ “Quái lạ. Anh bạn tôi là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có tiếng ở cái đất này, mà sao không làm lại cái mặt cô vợ cho xinh đẹp lên nhỉ. Mũi thì tẹt, răng thì hô, mặt thì nhiều tàn nhang. Chỉ được mỗi cái là khéo léo. Chả bù cho vợ tôi, ba vòng căng đét, mặt trái xoăn, mũi dọc dừa, xinh đáo để. Chắc anh bạn tôi phải có lý do nào đó thì mới vậy”.
Phụ nữ luôn tự ti về ngoại hình, muốn thay đổi để mình trở nên xinh đẹp hơn, để được đàn ông yêu.
Nhưng kì thực, đàn ông không mấy quan tâm đến ngoại hình của phụ nữ, họ có thể đã từng yêu rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng sẽ chỉ thực sự yêu và cưới một phụ nữ có tâm hồn xinh đẹp.
Tôi không chê trách việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi thấy là, vẻ đẹp của phụ nữ, ban đầu toát lên từ ngoại hình, nhưng về sau, tính cách của họ mới là cái cốt lõi để duy trì vẻ đẹp ấy. Nếu họ không có một nội tâm đẹp, thì có trùng tu lại cái vẻ bề ngoài lung linh đến mấy, thì họ cũng chỉ là búp bê để làm vui tai vui mắt cuộc đời thôi.
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp. Làm đẹp ngoại hình thì dễ, làm đẹp về tính cách mới thực sự khó.
Nếu muốn được coi là một phụ nữ đẹp, hãy đẹp từ vẻ đẹp nội tâm.
Nghĩ đến đấy, điện thoại réo liên hồi nhưng không tài nào nhổm lên để móc điện thoại ra khỏi túi quần. Lúc lôi được điện thoại ra thì tôi thấy 6 cuộc gọi nhỡ cùng 1 tin nhắn của vợ: “Anh đi đâu mà giờ không mò cái mặt về thế hả? Đã mua thịt và rau để nấu cơm chưa? 10p nữa không có mặt ở nhà thì đừng có trách”. Tôi ngắn ngẩm rẽ vào chợ thực hiện lời vợ dặn. Tặc lưỡi “Thà vợ tôi xâu xấu như vợ bạn nhưng được cái ngoan hiền và khéo léo như thế còn hơn”.
Lam Giang/Huyền Nhím