Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Vì một cộng đồng phát triển bền vững hơn

Thứ sáu, 10/10/2014 | 11:52
Trong cuộc gặp mặt giữa Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Odessa ngày 9/10 tại Làng Sen, đã có rất nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng được các thành viên tham dự nêu lên với mong muốn giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và việc làm ăn, buôn bán của bà con hiện nay. Báo Người Việt Odessa xin đăng tải ý kiến đầy tâm huyết và xác đáng của anh Phùng Đăng Dương. Đây là ý kiến đã nhận được sự đánh giá cao của Đại sứ Nguyễn Minh Trí và sự đồng thuận lớn từ các thành viên tham dự.



Những dịp như thế này tôi cho rằng nếu ai không có mặt thì là thiếu trách nhiệm đối với chính gia đình mình và thiệt thòi cho chính bản thân mình. Hôm nay tôi muốn đề cập tới mấy vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc sinh sống của bà con ta từ trước đến nay. 
Nếu nói về góp ý cho Ban quản lý chợ theo ý kiến của tôi: Ban quản lý chợ phải kiện toàn lại và có những thay đổi trong cách làm việc. Thứ nhất là phải cứng rắn hơn, thứ hai dứt khoát, thứ bà là chúng ta lấy ý kiến bà con sau đó chúng ta nên thực hiện đúng thời hạn. Chứ không để cho các anh làm trong Ban quản lý cứ như "đi ăn xin", mà trong khi đó chính thức là các anh đang lo cho chúng ta. Điểm thứ hai tôi muốn nói rằng, sống ở bất cứ trong cộng đồng nào chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng cộng đồng ấy, kể cả những cộng đồng người Việt tại các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu. Đây là chúng ta đang sống trên đất khách quê người chứ không phải sống trên sổ đỏ của mảnh đất tổ tiên nhà ta, do vậy chúng ta phải phụ thuộc vào qui định của vùng ấy, không còn cách nào hơn. Còn nếu chúng ta cảm thấy nó không phù hợp với chúng ta thì bà con có thể đi sang châu Phi, rồi sang nước Mỹ. Còn ở đây chúng ta chấp nhận những gì cần phải chấp nhận. Mọi người nên nâng cao nhận thức. Xin lỗi ở đây tôi không phải giáo điều, hay giáo huấn hay dậy bảo ai, tất cả là tôi đúc kết từ kinh nghiệm ra. Cái nữa, chúng ta có thành công là do sự chịu khó, có trách nhiệm, học hỏi, tiết kiệm mà có chứ không phải từ cái chúng ta trốn trách nhiệm mà chúng ta giàu có thì tôi nghĩ đó là sai lầm. Bản thân tôi, có anh Mạnh- Chủ tịch Hội biết, có những lúc gia đình tôi 3 tháng làm để ra 2 tờ, anh Mạnh có hỏi thăm năm 98, tôi có tâm sự thật anh bảo tại sao không hỏi để tôi giúp ít tiền làm vốn, tôi bảo không tôi vẫn sống, tôi vẫn làm được, không xin giảm tiền hộ chiếu, không xin giảm hộ khẩu, không xin giảm tiền chợ, không xin giảm tiền phòng đó là quan điểm rõ ràng của tôi. Nhưng nhờ tính chịu khó cần cù, chúng tôi có ngày hôm nay. Tất cả chúng ta hãy nghĩ đến cái lớn, đừng lấy cái nhỏ bởi cái nhỏ của mình nó ảnh hưởng tới cái chung. Những người suốt ngày đóng góp, tiền chợ, tiền hội phí, các sự kiện do Hội tổ chức. Chúng ta sang đây làm ăn kiếm tiền, có ô tô, có nhà nhưng cứ sống núp bóng ở dưới người khác thì tôi cho là không nên, tôi không ghen tị. Tôi sẵn sàng giúp những ai khó khăn, một vài cá nhân, tôi không thể giúp cả cộng đồng được. Chúng ta muốn có sự thành công, thành quả ngày hôm nay phải là sự lao động, phải là sự đóng góp, phải là sự chia sẻ, tôi cũng là một trong những thành viên của cộng đồng này, 10 năm đầu tiên tôi cũng tham gia trong BCH Hội, nhưng sau đó tôi nhận ra có những cái không phù hợp với bản thân tôi, tôi xin rút và tôi cũng là người rất phản đối cái gì mà các anh đã làm, nhưng bây giờ tôi lại đồng ý. Vì sau Đại hội vừa rồi chúng ta thống nhất quan điểm, Đại hội này do dân và vì dân, chứ không phải Đại hội này do mấy ông cán bộ, chúng tôi xác định quan điểm do dân vì dân, cố gắng lấy lại cái hòa khí nhất cho mọi người. Mọi người thấy là hơn năm rồi không ai tới xưng mày tao, chi tớ với bà con, trong lúc giải quyết công việc chưa xưng mày xưng tao, chưa đập bàn đập ghế, chưa kéo 5 kéo 3 đến chùm chăn đánh ai cả, thế tại sao mọi người không đồng hành? Đồng hành là gì? Anh trốn tránh trách nhiệm, họp hành này không phải người điên, người rồ đến họp, chúng tôi cũng bận chứ, vì cái chung mà chúng ta phải đến đây. Nên tôi đề nghị tất cả toàn dân chúng ta phải thấy được ý thức trách nhiệm để làm sao mọi thứ hoàn thành tốt. Hôm nay tôi hơi buồn vì hôm nay tôi ngồi lên xe của Làng Stariskogo, tôi phát điên, tôi có nói là có thể từ bây giờ không họp Làng nữa, cũng không bao giờ thuê xe cho mọi người nữa. Vì trước khi đi có nhờ thuê giúp 2 ôtô vì tôi nghĩ hôm nay sẽ là đông, phòng khi bà con bảo các anh có thuê xe, có chỗ đâu mà chúng tôi đi, xe chúng tôi không có. Thế nhưng trước khi đi phải trả lại xe mà trên xe mới có 14 người.  Tại sao? Các trưởng khốt nhận nhiệm vụ đi mời, bản thân tôi đi chợ từ sớm đi mời từng công, bảo anh em hôm nay đến dự họp nhé! Đó là mềm dẻo quá, tôn trọng quá rồi. Thế mà tại sao mọi người đáp lại như vậy? Cho nên tôi nghĩ như khi chúng ta còn nhỏ mẹ dậy "đánh mạnh còn hơn nói", nói không nghe thì phải đánh, tôi nghĩ là đúng. Vì vậy tôi cho rằng, tôi đề nghị như này, không phải tôi ác cảm với mọi người, dân chủ là cần thiết, nhưng dân chủ quá thành quá trớn, nên cộng đồng ta phải lấy ý kiến chung của bà con và thảo thành quy định chung cộng đồng đưa lên báo chí, để cho những người tốt người ta không bị thiệt. Tôi nghĩ là như thế, để đủ tiền chi phí, phải có sự đóng góp. Chứ tôi nghĩ các anh trong Ban quản lý chợ làm không lương, tôi không đồng ý. Trong BCH tôi không có lương tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng các anh vất vả công việc như thế nên có lương. 
Thêm nữa tôi muốn nói với bà con không nên dựa 100% vào BCH Hội. BCH chỉ là một tổ chức xã hội, được bà con cử lên đại diện cho các cụm  chứ không phải cán bộ được đào tạo bài bản từ nhà nước cử sang, chuyên về chính trị, chuyên về kinh tế, chuyên về tuyên huấn. Nó chỉ ở mức độ nào đó thôi. Chúng tôi không phải người tài làm hết được mọi công việc. Tự chúng ta lo là chính, còn BCH không bỏ mặc bà con, có những lĩnh vực nào những mối quan hệ đối nội đối ngoại, phiên dịch, giấy tờ BCH lo và giúp mọi người nhiệt tình. Do vậy tôi nghĩ nếu như này mãi thì sẽ không biết sẽ thế nào, đến lúc chúng tôi phải chán. Chúng tôi được mọi người bầu lên, đã hết sức làm việc rồi thế nhưng đáp ứng lại như thế này tôi thấy hơi buồn, đi họp thì ít, đóng góp thì trốn, thì bây giờ chúng ta không còn con đường nào hơn phải cứng rắn thôi. Chúng tôi không hề muốn thế mà giờ buộc phải thế. Nhưng chúng tôi không làm được chúng tôi có lỗi với bà con, có lỗi với người tốt, có lỗi với những người có trách nhiệm cao. Còn những người vô trách nhiệm thì như thế nào đây? Cũng là máu đỏ da vàng, cũng là chúng ta sang đây mưu sinh với nhau nhưng cái chung nhất chúng ta phải cần, chúng ta muốn bảo vệ cộng đồng này chúng ta phải tự bảo nhau, chúng ta phải có trách nhiệm, có ý thức.
Việc làm ăn ở chợ tôi muốn nói: đừng nên người Việt giết người Việt. Tôi nói kinh nghiệm, tôi là người làm dịch vụ từ xưa đến nay. Khi mà tôi đã bán cho Tây bằng giá người Việt thì bao giờ tôi cũng đem lên Khốt tôi giao cho bà con, bà con có công ăn việc làm. Hiện tại tôi chỉ mong nếu ai đi bán hàng  ở các công bằng giá nhập lại của người Việt ở Khốt xin mời mọi người lên Khốt lấy cho người Việt, tiếng Việt với nhau, giữ được cái giá đó, tạo công ăn việc làm cho nhau, hay hơn là bán còn rẻ hơn so với người Việt muốn nhập hàng tại Khốt. Cái đấy đừng nên vỗ ngực cho Tàu, hay cho Tây để lấy tiếng, đó là sai lầm.
Đó là về mảng chợ còn về vấn đề đóng góp hay những quy định gì mới tôi nghĩ mọi người hãy phát biểu, để chúng ta đưa ra  những đề cương, những quy định chung. Sau đó, những điều đó thực thi, đưa lên báo chí, tạo những cẩm nang cho những người chịu trách nhiệm làm việc, có quy chế, có quyền để chúng ta hoàn thành công việc. Khi đã thực thi rồi nếu ai không chấp hành thì Ban quản lý đó có quyền hạn riêng của mình để làm việc. 
Một lần nữa tôi muốn kêu gọi tất cả bà con chúng ta đồng tâm hiệp lực, của ít lòng nhiều, ai cũng có trách nhiệm, ắt sẽ thành công.

Phùng Đăng Dương