Đào Thị
Gã có niềm say mê bất tận đáng khâm phục và nặng lòng với những thâm sơn cùng cốc lãng mạn, những nơi mà gã tham lam muốn ịn lên đó dấu ấn của riêng mình.
Cũng giống như việc người thợ chắt chiu những mảnh bụi quý để tạo nên một bông hồng vàng kiệt tác, gã ngày đêm vun đắp cho khu trại nhỏ của mình, “ôm mộng” về một sự nghiệp lớn lao, về những đóng góp có phần hoành tráng, nhưng gã lại đang làm những công việc hết sức giản dị, giản dị đến ngỡ ngàng. Có thể hiểu rằng để xây được lâu đài, người ta phải đúc từng viên gạch. Gã đang đúc gạch đấy, bằng tình yêu và nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ của kẻ không biết mệt mỏi. Đầu óc gã có lẽ tinh vi, nhưng “công cụ lao động” lại khá thô sơ, gã thường xòe tay, gã gây dựng mọi thứ bằng hai bàn tay này.
Khi người ta nói về những thứ mang tầm vĩ mô như du lịch có trách nhiệm, bảo vệ môi trường… thì gã chỉ nhếch mép, chẳng bận tâm. Việc của gã là chiều chiều ra biển “đi chợ”, nhặt đống chai lọ dạt vào bờ để tái chế nên những thứ xinh đẹp, tinh tế mà khách đến cứ ngây mặt nhìn. Rồi những ngày thong dong, gã đi con xe tọc tạch quanh xã, vào những khu phế liệu tìm đồ hỏng, đồ cũ về… trang hoàng nhà cửa, khiến cho những nơi gã trót “ịn dấu” đều trở thành có 1 không 2, dù là xấu hay đẹp.
Có những chiều rực nắng, gã long nhong phi thẳng xuống biển, vùng vẫy trong nước như trâu tắm bùn rồi lim dim nhìn lại khu bãi mà gã tự gọi là “của mình”, hăm hở khoát tay vẽ nên những viễn cảnh xinh đẹp khiến người khác chỉ nghe thôi cũng thấy rạo rực. Gã có cái tài năng ấy, tài năng rót vào lòng người những mơ mộng, tham vọng của gã, để rồi cuốn người ta vào những mê đắm, yêu thương của chính gã như con gà rơi thủm vào xoáy nước. Niềm đam mê cũng giống như máu nóng chảy rần rật trong từng mạch máu, thớ thịt trên người gã, dồi dào và mãnh liệt.
Gã cao lớn, chân tay lòng khòng và đen phát khiếp. Người gã thì như một cái bảo tàng sẹo, cái lồi, cái lõm, cái hình sao, cái hình trăng mà mỗi cái đều kể được một câu chuyện dài. Có cái gã gây ra trong lúc đang mê mải chinh phục một ngọn núi, có cái gã vô tình khoác lên mình khi đang phiêu lãng với những cung đường phượt, tất nhiên, không loại trừ khả năng có những cái gã có được ra khi đang hùng hục thái hành thái tỏi hay đang nghễu nghện tán gái.
Người ta thường nghĩ những kẻ cao lớn thường vụng về. Gã cũng hơi vất vả trong một số việc. Bàn tay gã ban ngày đi cào rong, xách đồ cho khách, bẻ càng cua, càng ghẹ, ban tối, cũng chính những ngón ấy lại đang tưng tưng chơi một bản đàn ma mị hay cắm một lọ hoa theo phong cách thản nhiên rừng rú, hay đang nắm tay, sờ má một cô gái điệu nghệ như chỉ mình gã biết thế nào là yêu.
Gã giống một anh nông dân cần cù chăm bẵm thửa ruộng ruột thịt của mình, lại giống một kẻ lãng đãng biết nâng niu những vẻ mong manh.
Gã hiếm khi xỏ được chân vào đôi dép, quần áo cũng hiếm khi được sạch sẽ, nếu không có cát mắc hết trong túi quần túi áo thì thế nào cũng có vài vệt màu dính ở mông hay nhiều chỗ nhạy cảm khác. Và gã sống ở đảo, lại là một nơi heo hút ở đảo, một bãi biển vắng vẻ mà khi đi ngủ gã cũng chả thèm che bạt, cứ thế lăn ra giữa trời, giữa đất, để giữa đêm tỉnh dậy đi tè cũng có thể thấy cả một trời sao, hay sáng dậy mở mắt ra là thấy bình minh rực rỡ. Bất chấp những thứ kém tiện nghi ấy, gã nằng nặc chơi violin, vẽ tranh và nghe nhạc Pavarotti, thứ mà mấy anh giai đi giày Tây ở nơi phố hội mới nghe lại tưởng là tên của một loại bánh.
Gã thổ dân hơn cả dân đảo, và thành thị hơn cả mấy tay chơi.
Chuyện về gã có thể kể từ đêm đến sáng, từ sáng lại hết đêm, như nàng Sheherazade chăn lão vua hám gái, bởi gã như cái kính vạn hoa, cứ sau mỗi lần lắc lại biến hình tạo nên một vẻ đẹp khác. Gã khiến người ta liên tưởng đến một con trai, bề ngoài xù xì rong rêu, nhưng (biết đâu) bên trong ngậm ngọc. Cứ tạm tin thế đã.
90% những người thấy gã đều nghĩ gã hâm, và 101% những người gặp gã đều tin rằng gã là một tay chém gió, và 1000% gã đúng là vậy. Tuy nhiên, gã khiến người ta có ý thức sâu sắc về trách nhiệm phải say đắm một con người như thế.