Ngày bấy giờ nhà nào có người đi Tây thì oai lắm, có thể một người đi Tây sẽ đổi vận cho cả nhà chứ bỡn, nghe mà thích thật. Có lẽ đây là lý do thôi thúc chúng tôi lao vào cuộc sống trời Tây.
Những người cùng đi xuất khẩu lao động, mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, chỉ tựu trung hai điều giống nhau, một là người Việt Nam hai là thích khám phá đổi đời.
Cái thời bao cấp của Liên Xô cũng nhanh qua, rồi sau đó là tan rã, cũng là lúc chúng tôi hết hạn hợp đồng lao động. Trong bốn năm ở Tây ai “láu cá” nhanh tay làm thêm và tiết kiệm cật lực thì gửi được vài thùng hàng về nước, nói thì to thế nhưng qui ra tiền chẳng được là bao, ấy thế mà người ở nhà thì sướng rơn :“ Bên Tây chúng nó còn ối thứ chưa gửi về hết !”.Vậy là cuộc phân phát tài sản từ người đi Tây cho anh em trong nhà diễn ra thật nhanh chóng, thực tế có nhiều người đi Tây khi trở về nước với con số không to đùng đấy chứ, thế là đi tong bốn năm lao động xứ người. Nếu ai không “Nga quay” thì coi như đã có một chuyến đi dạo... trời Tây. Còn muốn đổi vận thì phải có thâm niên kinh nghiệm trải qua gian khó, thậm chí có thể đổi cả tính mạng, đâu phải chuyện dễ ?
Sau khi nước bạn thanh lý hợp đồng lao động, đa số người về nước nhưng cũng nhiều kẻ ở lại thì được coi là to gan lắm , vì đất nước Nga rộng lớn mênh mông làm gì cũng được, buôn gì cũng lãi. Hàng nhập vào ào ào vẫn thiếu, chúng tôi thường nói đùa với nhau : “ Đất nước Nga thật văn minh, hiện đại, họ làm ra máy bay tên lửa, nhưng quên làm ra đôi dép, cái áo phông cho tới quần bò hoặc chiếc kính râm…”, cho nên ngày ấy người Việt đi Tây ở lại đã từng làm chủ các lĩnh vực này.
Vậy là những chuyến hàng to nhỏ từ thủ đô Moscova cứ kìn kìn hàng tuần được chuyển về các thành phố đường dài, lãi ròng cũng kha khá, đó là cơ hội đổi đời nhanh chóng cho chúng tôi, có điều lạ càng kiếm được tiền thì càng say, không ai quản ngại tuyết rét đến "quắt người" mà vẫn chôn chân ngoài chợ bán hàng, không ai muốn về nước do mải làm ăn, thậm chí quên cả việc bảo vệ tính mạng chính mình.
Nhất là khi nước bạn cho chúng tôi được phép làm thủ tục định cư thì nhiều người còn đón cả vợ, chồng hoặc con cháu và người thân sang phụ giúp công việc đang phất. Thế là đi Tây đổi vận thật.
Nhưng qui luật "kiếp vận" con người thì chẳng có gì là tồn tại vĩnh cửu, khi mà cuộc sống trời Tây như một xã hội thu nhỏ "tính cách thì Việt Nam, đạo lý xung quanh là các maphia to, nhỏ cầm trịch", nên mọi sự hỗn độn như lừa đảo, cướp giật, làm ăn thua thiệt rồi chạy làng, mâu thuẫn cạnh tranh còn thuê tây đánh ta đều có cả.
Từ những bất ổn ấy, Hội đồng hương người Việt ở Odessa đã ra đời với mục đích qui tụ những anh tài, người có uy tín, có văn hay, chữ tốt, có trách nhiệm cao và có kinh nghiệm từng trải để đứng ra thay mặt cộng đồng, bảo vệ bà con. Việc đó thật sự là sức mạnh của khối đoàn kết khi ta thực hiện đúng phương châm "Bó đũa chọn cột cờ” để làm nên sức mạnh tập thể, vì bó đũa không thể bẻ dễ như những thân đơn chiếc lẻ loi…
Kể từ khi có tổ chức hội, nhiều gia đình đã thành đạt, nuôi con ăn học trưởng thành, trở về quê hương họ đã là những nhà tài trợ nho nhỏ cho họ hàng và đóng góp từ thiện cho xã hội, hồng phúc tổ tiên được nhờ vì họ đã đi lên từ không đến có, do vắt từng giọt mồ hôi, run rẩy từng mùa tuyết để làm ra những đồng tiền trong sạch, cuộc sống ấy đã trải qua thời gian, đã để lại trên đầu mỗi người một mái tóc hoa râm và cho ta bước thêm một bậc cao hơn : lên ông lên bà.
Sống ở trời Tây, người Việt ta không ai quên văn hóa tín ngưỡng tổ tiên, nhà nào cũng làm bàn thờ nhắc nhở con cháu luôn nhớ về nguồn cội và tổ chức các lớp học tiếng Việt ê a hàng tuần . Nhiều gia đình đã đầu tư cho con ăn học nên người và đạt các cấp học bổng, hoặc sang du học ở các nước thứ ba đã thành công. Thế hệ thứ hai, thứ ba đã ra đời trên đất khách, nhưng các cháu cũng đầy tự tin với chính ngôi nhà của mình do cha mẹ kiên trì vượt khó để tạo dựng.
Hội người Việt Nam tại Odessa đã tròn hai mươi tuổi, nhưng cũng có nhiều thành viên đã trên hai nhăm năm hoặc đến ba mươi năm sống ở xứ người, một chặng đường chưa phải thật dài so với cả cuộc đời nhưng cũng đủ thời gian cho ta xoay vần, trải nghiệm và chia sẻ mọi thăng trầm bên nhau nơi trời Tây.
Sự phát triển của cộng đồng người Việt ngày càng đi lên, đội văn nghệ ra đời ít năm đã là thước đo của lòng nhiệt tình với nhiều thành viên miệt mài luyện tập và đầu tư thời gian, tiền bạc, bằng tinh thần tự nguyện, tự hào để tạo nên một sức ấm tình người lan tỏa trong cộng đồng. Cảm ơn những lời ca tiếng hát được mang theo từ hương vị quê nhà đã cho ta thêm tinh thần lạc quan và cách sống duy trì truyền thống dân tộc nhân văn hơn.
Dù ta là ai, kiếm được nhiều hay ít tiền trên đất bạn thì chúng ta vẫn là cá thể cùng tạo nên một cộng đồng bền vững, xây dựng tình người đoàn kết và bình đẳng, chúng ta đang làm kinh tế cho chính ta và gia đình, chúng ta cùng đồng hành xây dựng một tập thể biết thương yêu và bảo vệ nhau, việc làm đó cũng được coi là hoàn thành trách nhiệm lớn lao với quê hương, đất nước. Điều ấy chẳng tiền nào mua được.
Việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh đã khó, nhưng giữ vững cộng đồng đoàn kết và trong sạch còn khó hơn nhiều, thiết tưởng nhiệm vụ ấy không của riêng ai vì trách nhiệm của chúng ta dù ở đâu bên trời Tây thì vẫn chung dòng máu Việt, vẫn chung trách nhiệm gìn giữ quốc thể, bảo vệ danh dự và làm rạng danh giống nòi cho thế hệ mai sau.
Hôm nay trên đất bạn đang xảy ra cuộc chiến tranh phân vùng, tình trạng ấy đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mỗi chúng ta, thế mà chả ai ngờ ở Tây lại “gặp hạn” to đến thế, mọi nguy hiểm càng rình rập và khó khăn càng lấn tới, chúng ta không đơn giản chỉ duy trì cuộc sống mà còn phải biết cách né tránh và bảo vệ tính mạng cho cả gia đình mình, bởi tổn thất về thu nhập, mất mát về tài sản đã làm chúng ta hụt hẫng, làm cho nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn.
Hai mươi năm chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại và cùng nhau điều chỉnh cuộc sống, không ai có thể xóa được lịch sử nhưng cũng không thể lấy lịch sử để quyết định tương lai. Bởi tương lai tốt đẹp chỉ được tích lũy từ niềm tin, sự tín nhiệm và tính trung thực, vì con người muốn phát triển phải tính đến điểm động của nó.
Thành quả ấy phải được kết chuyển từ tư tưởng của bạn, của tôi, của tất cả mọi người để chúng ta có được vòm trời đoàn kết nơi xứ người.
Bạch Dương