Trang Pear
Dù khách sạn nơi cô nghỉ ngay cạnh Điện Hoàng gia và vô số chùa chiền nổi tiếng khác, nhưng cô gái không hề bén mảng vào đó, với niềm tin sâu sắc rằng:đường phố mới là nơi tràn đầy “hơi thở cuộc sống”. Và rõ ràng là đường phố Bangkok đã “thở” ra rất nhiều thứ mùi.
Khắp nơi sực nức mùi trầm hương, thứ hương hoa tôn giáo đậm đặc như nước hoa “Cô gái Sài Gòn” được giấu kĩ trong đáy tủ quần áo của các bà già. Đường phố khét mùi xăng dầu. Dân Thái thì tỏa ra một thứ mùi ngai ngái,hệt như mùi của món Tom Yum Kung đã qua tiêu hóa. Những quán hàng ăn thì nồng mùi gia vị.
Trừ việc những chiếc xe tuk tuk và taxi đều phóng như phê thuốc và nẹt pô như trên đường đua F1 thì nhịp sống ở Thái tương đối chậm rãi, bình lặng. 9h sáng dân Bangkok mới đủng đỉnh dọn đồ ra bán. Những sạp hàng hóa giăng đầy trên vỉa hè. Trên những tấm nilon hay những chiếc bàn vá víu, họ bán đồ ăn, đồ thủ công hoặc những món đồ gia dụng cũ. Người mua có thể bỏ ra cả giờ đồng hồ để săm soi từng đường nét chạm trổ của chiếc mặt dây chuyền nhỏ xíu thông qua cái kính lúp, còn người bán có thể bỏ ra cả ngày trời để tỉ mẩn chế tác những món đồ thủ công ngay trên lề đường.
Sáng sớm, những tu sĩ khoác chiếc áo màu vàng xuống phố khất thực. Dân Thái sùng đạo đến nỗi mỗi sạp hàng dù nhỏ bé cũng được cẩn trọng treo một tràng hoa như để làm phước, đến nỗi có người chỉ có thể mua một bữa ăn với cơm, thịt, nước sốt trộn đều với nhau trong một cái túi nilon để ăn ngay trên hè phố, nhưng cũng sẵn sàng bỏ ra chừng ấy tiền để mua một bữa ăn như thế cúng tiến cho những tu sĩ với vẻ kính cẩn, sùng bái. Có lẽ chính sự sùng kính đạo Phật ấy giúp cho họ có một cuộc sống an yên và thiên tính lành lẽ.
Đi thuyền dọc theo con sông ở Bangkok là một trải nghiệm vui vẻ. Đám thuyền chài khăng khăng khẳng định rằng trên sông có một small floatingmarket, và khi đến một quãng sông rộng rãi, có 3 chiếc thuyền bé như lá tre chòng chành cặp vào thuyền của cô gái mời mua vài ba chai nước giải khát được đựng trong một cái thùng xốp lõng bõng nước.
Cặp theo con sông là những khu nhà xập xệ, cũ kĩ và lổn nhổn với lối sắp xếp lộn xộn, nhếch nhác đáng yêu của đám dân nghèo thành thị. Hiếm hoi lắm mới gặp một ngôi nhà gỗ truyền thống tương đối xinh xắn hoặc một ngôi biệt thự của một đại gia nào đó với những giò hoa nhiều màu đung đưa lủng liểng.
Điểm đáng yêu của Bangkok là trên đường phố có rất nhiều mèo. Bọn mèo nằm ườn phơi nắng hoặc nghễu nghện diễu qua diễu lại như thể đó là lãnh địa của riêng chúng. Bọn sáo nâu, sáo đen và nhiều loại chim khác cũng cho rằng chẳng có chút nguy hiểm rình rập nào khi chúng nhảy nhót trên đường, láo liên tìm kiếm những mảnh vụn đồ ăn trên phố. Mấy con kì đà nước to lừng lững thì thản nhiên bò lên thềm nhà phơi nắng…
Sau Bangkok, cô gái còn tới cố đô Ayuthaya, nhưng nơi này xứng đáng để ngẫm nghĩ và viết riêng cho nó một cảm nhận. Ayuthaya không được cảm nhận bằng cách hít lấy hít để!