Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trong không khí có mùi của cuồng si

Thứ hai, 18/08/2014 | 23:03
Đào Thị
Nếu ai hỏi “mùi cuồng si” là cái mùi kì lạ gì thì nó sẽ ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy mà nói rằng nó cũng… chẳng biết cái mùi đấy là mùi quái gì. Chỉ biết rằng nó cảm thấy cái mùi ấy trong không khí, thứ mùi thân thuộc đến mức làm từng tế bào trong nó run rẩy. 
Dạo này, nó mang tâm trạng của một kẻ đang yêu, yêu đến si mê, cuồng nhiệt. Mà lúc nào nó chả đang yêu. Trong cuộc đời mình, ở từng tao đoạn thăng trầm, nó đều chọn cho mình một gã đàn ông để yêu say đắm. Gã có thể chỉ là một ảo ảnh hỗn hợp từ nhiều thứ mà nó tự huyễn hoặc bản thân.
Kệ! Nó cứ yêu!
Nó yêu cái cách nó yêu gã. Yêu cái cách nó ngồi ngắm gã hàng giờ liền với cái mặt đần độn, ngu ngốc điển hình của nó. Yêu cái cách nó chết đuối trong nụ cười mênh mông của gã. Nó yêu mà cũng chả cần biết gã có yêu nó hay không.
Đời nó là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên tình cờ được sắp đặt cạnh nhau theo những ý tưởng mà nó ngẫu hứng vẽ ra cho mình, như một bản nhạc được tạo thành bởi những nốt không liên quan, không giai điệu, không tiết tấu, chỉ là một thứ tạp âm hỗn hợp nhưng sôi nổi và cuồng nhiệt.
Nó vẫn biết rằng ai đó không yêu nó chỉ vì nó quá yêu. Nó vẫn biết rằng gã đang ở đâu đó rất gần nó thôi nhưng nó lại không thể chạm tới… Nó biết nhiều thứ, nhưng nó cứ lờ đi và si mê gã như thể đời nó chẳng còn ai khác. 
Nếu nó là một cánh diều, nó sẵn sàng đưa gã đầu dây bên kia để buộc nó mãi mãi vào đời gã.
Đôi lúc, nó ước mình là tiên cá có đầy quyền phép để chiếm đoạt gã - chàng hoàng tử mà nó mê đắm - để gã mãi mãi mắc kẹt trong thế giới của nó. Nhưng tiếc rằng nó chỉ là một nốt lặng rơi tõm vào thinh không, một loài phù du trôi theo bọt biển và tan biến lúc bình minh. Gã thậm chí còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của nó.
Nhưng… trong không khí có mùi của cuồng si…