Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Đáng ra họ phải nói vậy

Thứ ba, 24/06/2014 | 14:00
Thỉnh thoảng, trong những lúc trà dư tửu hậu, bố tôi lại kể chuyện một người bạn học cùng trường cảnh sát, sự nghiệp phía trước đang rất rạng ngời thì bỏ ngang, về quê lấy một người vợ có lý lịch “không phù hợp” và chuyển nghề thành một lão nông thuần phác. Câu chuyện kèm rất nhiều cái lắc đầu tiếc nuối.

Tôi thì cho rằng bố có thể tiếc cho bác ấy trong những lúc vui chuyện, chợt hồi tưởng về một đoạn quá khứ nào đó có dính dáng đến nhau. Còn nếu không làm vậy, bác ấy có lẽ sẽ tiếc cả cuộc đời. Những người không sống cuộc đời của ta có thể đàm tiếu về những việc ta làm. Nhưng nếu không hành động như vậy, có lẽ ta sẽ phải hối tiếc dai dẳng cả cuộc đời mình.

Thỉnh thoảng, trong những lúc rỗi việc, mẹ tôi lại than phiền về một người họ hàng rất chăm chỉ, đẹp người đẹp nết, lấy phải một lão chồng vũ phu, mỗi ngày đều nọc vợ ra đánh cho vài trận vì cái tội “ngoan quá”. Câu chuyện luôn được khuyến mãi bài học: Phải chọn cho thật kỹ cái người mà mình dự định sẽ gắn bó cả cuộc đời!

Tôi thì lại cho rằng mẹ tôi, thay vì dạy đứa con gái đang tấp tểnh vào đời sự thận trọng, nên dạy nó hãy biết sửa chữa sai lầm, vì trong cuộc đời sai lầm thường nhiều hơn điều đúng đắn. Và khi sai lầm không thể được khắc phục, hãy dũng cảm làm lại một lần nữa thay vì chịu đựng nó suốt cả cuộc đời. Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Ta có thể nhìn ngắm cuộc đời của người khác. Thậm chí rút ra từ đó những bài học cho riêng mình. Nhưng vì ta không thể sống thay cho họ, nên đừng phán xét. Nếu có làm gì đó cho họ, thì hãy chỉ yêu thương thôi.

...........

Những người yêu thương ta thường hướng ta đến sự kiếm tìm một hạnh phúc an toàn, bền bỉ và lâu dài. Đó là sự kì vọng hoàn toàn chính đáng. Song bản thân ta, kẻ bị ám ảnh bởi sự vô thường và đoản mệnh, lại nôn nao kiếm tìm những hạnh phúc ngay lập tức và những hưởng thụ ngay trước mắt.

Đáng ra họ phải nói vậy

Ảnh: minh họa

Con đường mà người trước đã đi không bao giờ là sự đảm bảo cho một hành trình ít gập ghềnh, chông gai hơn, lại càng không phải là một hành trình thú vị.

...........

Để trở thành tôi như bây giờ, tôi đã phải đấu tranh và trả giá. Tất nhiên, đó là sự đấu tranh rất non nớt và việc trả giá cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng tôi chỉ muốn nói với anh – người đã bỏ rơi tôi chỉ vì không vượt qua được sự cấm đoán của gia đình, rằng: Muốn sống cuộc đời của mình, với niềm hạnh phúc do chính tay mình mang về, anh phải rất quyết liệt. Em thật thất vọng khi anh cứ phải múa tuồng để tỏ ra hạnh phúc, trong khi hạnh phúc thật sự là lúc ta chẳng làm gì cả mà vẫn có thể mỉm cười cơ! Anh hãy sống tốt và đừng để em đọc được niềm tiếc nuối ấy trong mắt anh! Trông anh dạo này thật bệ rạc và bê tha!

Culapu