Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Giá... ta có thể dựa vào nhau.Ngay lúc này

Chủ nhật, 15/06/2014 | 22:04

Đào Thị

Đi lạc vào kí ức của một người khác, rồi ngẩn ngơ mãi trong ấy chẳng thoát ra được.Trời mưa.Lạnh và sầu thảm.Những vệt nhớ lê thê, khắc khoải.Những khoảng lặng cắt cứa.

Nếu nàng buồn.Nàng không cần phải cố cười vui.

Có những người đã từng sống chết vì một điều gì đó.Sau tất cả, chỉ còn lại rặt những dửng dưng, mờ nhòa, nhạt nhẽo.Người ta cười những điệu vờ vĩnh, ôm những cái hững hờ và chạm vào nhau bằng những buốt giá.

Cùng với thời gian, người ta không chỉ lớn lên, trưởng thành hơn mà còn cằn cỗi đi.Bông hồng của tuổi 30 chẳng bao giờ là bông hồng của tuổi 15 nữa. Người ta chỉ nhìn nhau, e thẹn cười buồn: Cái thời ấy đã qua.

Cái thời vụng dại, nông nổi có thể để lại những vết thương cắt cứa, những vết sẹo lồi gớm ghiếc, nó có thể làm ta đau.Nhưng không ai, không-một-ai được sống lại thời khắc ấy, khi mà máu nóng vẫn chảy rần rần vì cả yêu thương và căm ghét. Người ta có thể nhìn lại và bảo sao thời ấy mình ngu ngốc thế, dại dột thế, nhưng người ta vẫn khao khát được trở lại, dù chỉ để ngu dại như xưa.

Những kinh nghiệm ta học được khiến ta khôn lớn, khiến ta từng trải, đáng tin và hấp dẫn.Nhưng cái giá phải trả cho những chín chắn là sự kiểm soát khắt khe mọi xúc cảm và hành động của bản thân. Ta không yêu ai đến phát cuồng, cũng chẳng ghét ai đến phát bệnh. Ta ước mình gặp ta vào cái thuở hồng hoang nguyên trinh, khi mà những bước đường đi qua chưa gặp quá nhiều gai nhọn và đầu gối ta chưa là những chai sần của vấp ngã.

Ta gọi mình là kẻ may mắn vì được thừa hưởng những thành quả của cả một quá trình tự ngộ. Để rồi khi lạc vào miền kí ức, choáng ngợp với những cuồng nhiệt đã xảy ra, ta lại thấy đáng thương biết bao khi máu nóng đã rút hết đến giọt cuối cùng cho những ngọt ngào và đớn đau trước đó.

Những cô gái thường bất giác hoang mang trước tuổi tác của mình.Họ viết khi 20, 22, 25 với những điều già dặn và từng trải.

28 tuổi, nàng vẫn như đứa trẻ lạc giữa chợ.Ngơ ngác và muốn khóc òa.Cuộc đời có quá nhiều điều lạ lẫm.Đôi khi nàng tự hỏi tại sao cứ phải cố đứng vững, trong khi chỉ đơn giản là có thể ngồi phệt xuống, há hốc mồm ra và cứ để nước mắt nước mũi lòng thòng.Rồi sẽ có người đến dỗ dành, hoặc hết cơn thì sẽ đứng lên và nhảy nhót tiếp.

28 tuổi, nàng đã vận hành cuộc đời mình khá tốt, tính cho đến lúc này. Nàng đã đưa mọi lối đáng ra phải rẽ ngang thành đi thẳng, theo một cái bản đồ tự huyễn hoặc. Nếu cứ đơn giản là ngửa mặt lên trời để đi…

Người ta không trả lại được thơ ngộ cho nhau.

Giá... ta có thể dựa vào nhau.Ngay lúc này

Ảnh: minh hoạ

Giá... ta có thể dựa vào nhau.Ngay lúc này.

Bản quyền đăng tải bài viết thuộc báo Người Việt Odessa.