Tôi viết thư này, gửi về quá khứ, mong bạn sẽ đọc được và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Hồi ấy, khi có bạn ở bên, tôi đã không hiểu rằng mình phải quý trọng bạn, tôi đã mặc kệ, đã thờ ơ với bạn. Và thế là, suốt một năm ấy, vì chưa đến kì hạn được phép ra đi, bạn cứ phải sống bên tôi cùng những tháng ngày vô nghĩa.
20 à! Tôi vẫn nhớ tôi và bạn gặp nhau trong một ngày hè tháng sáu đẹp trời, nắng dịu nhẹ. Tôi thức dậy, thấy mình thật xinh xắn. Bạn bè tôi hân hoan chào đón bạn bằng một buổi tiệc sinh nhật có bánh kem, có nến, có hoa. Và cũng hình như, chỉ có ngày hôm đó là bạn vui, ngày duy nhất bạn thấy mình có ý nghĩa khi đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
20! Tôi thất tình. Tôi chìm trong những ngày kiệt quệ về tinh thần, giam mình trong bốn bức tường và khóc lóc. Tôi đã đốt tất cả những lá thư, những bức ảnh của người yêu cũ. Tôi sa đà vào những cuốn tiểu thuyết tình yêu buồn bã, để mặc nỗi buồn của mình đan xen vào những câu chuyện ấy, để rồi quên mất đi những niềm vui trong cuộc sống thực đang diễn ra từng ngày.
20! Tôi đổ vỡ nhiều mối quan hệ bạn bè bởi nhiều lý do lãng xẹt. Tôi chưa thấu hiểu được nhiều bài học về lòng yêu thương và sự tha thứ. Tôi chỉ cần biết mình phải đề cao cái Tôi của mình. Chỉ nghĩ đơn giản là những ai khiến tôi phật lòng tức là họ thiếu tôn trọng tôi, mà đã thiếu tôn trọng thì tốt nhất là nghỉ chơi, không cần dây dưa gì cả.
20! Tôi thích đi bar, thích bù khú với bạn bè hơn là đọc những cuốn sách hay ho, nhồi nhét vào đầu mình những giáo trình, sách vở. Tôi thích rượu, thích những tiếng nhạc xập xình điên đảo mỗi đêm. Tiền bố mẹ gửi cùng với tiền đi làm thêm tôi kiếm được chỉ đủ tôi đốt vào những buổi tiệc tùng. Tôi chẳng cần nghĩ gì, chỉ cần tôi thấy vui.
20! Tôi từ chối những tình cảm của nhiều chàng trai tốt bụng. Tôi vẫn ngoan cố cất giữ hình ảnh của bạn trai cũ trong tim, vẫn dành cho anh ta một vị trí trang trọng và vẫn mơ tưởng đến một ngày anh ta hiểu tôi yêu anh ta thế nào, tôi vẫn kỳ vọng vào việc chúng tôi sẽ tái hợp. Sự ngoan cố ấy khiến tôi bỏ lỡ những cơ hội có được hạnh phúc, và rồi nhận ra tôi chỉ là một cô gái quá non nớt trên tình trường.
20! Tôi không có một ước mơ rõ ràng hay một tham vọng sẽ làm được một việc gì lớn lao. Tôi cứ để những chuỗi ngày quý giá đó của mình trôi đi trong quên lãng. Sự tẻ nhạt ấy xâm chiếm cuộc sống của tôi. Khi tôi nhớ ra tôi đang có 20 làm bạn thì đã muộn, 20 chỉ còn ở với tôi ít ngày. Tôi đã muốn trì hoãn, muốn thỏa hiệp, nhưng vì bạn trẻ trung, xinh đẹp, nên bạn có quyền cao ngạo và cương quyết ra đi.
Tôi luôn cho 20 cơ hội, tôi muốn được gắn bó với 20 lâu hơn nữa, nhưng 20 gào toáng lên vào bảo “Không bao giờ”. 20 ra đi, đi biền biệt và chẳng hẹn ngày gặp lại. (Vì gắn bó với tôi một thời gian, nên có vẻ như bạn đã lây cái sự xấu tính này của tôi mất rồi).
Giờ này thì tôi chỉ còn biết ngồi đây tiếc thương 20. Có những thứ đi qua trong cuộc đời ta chỉ có một lần, nếu ta không biết nắm lấy, không biết giữ lấy, thì chắc chắn rằng rồi đến một ngày ta sẽ hối hận. Chưa cần biết những thứ đến với ta có giá trị như thế nào, chỉ biết rằng đó là những cơ hội mà ta đánh mất. Nhận ra được những gì là quý giá khi chúng vẫn ở bên mình là điều rất khó, không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để biết mình cần phải nâng niu. Khi những điều đẹp đẽ ấy lướt qua rồi, ta mới nhận thấy những tàn dư của nó còn đọng lại. Đã là tàn dư, thì nó đã từng cháy hết mình, chỉ là bạn có cùng cháy với nó, hay đã để mặc nó tỏa sáng một mình.
(Độc thoại một tí: Tôi đã từng không ý thức được tuổi 20 của tôi. Sống cùng 20 mà tôi lại thường xuyên lãng quên sự có mặt của nàng bạn xinh đẹp ấy. Tuổi trẻ của tôi đã từng có những ngày tháng ảm đạm vô cùng. Được sống đã là một niềm hạnh phúc, nhưng để cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa thì cái tội này cần phải bị đánh đòn hoặc úp mặt vào tường nhận lỗi đến hết đời này thôi).
20 à! Chúng ta đã xa nhau biết bao mùa rồi, bạn đã coi như tôi chưa từng tồn tại. Tôi biết giờ này bạn đang ở bên những người bạn khác, bạn mang lại cho họ sức trẻ, lòng tin và những khát khao. Mong rằng những bạn trẻ ấy sẽ sống hết mình với bạn, đừng như tôi, chỉ nhận ra ý nghĩa và giá trị của bạn khi tôi đã không còn bạn ở bên mình.
Tha thứ cho tôi, 20 nhé. Tôi đang nỗ lực từng ngày để “cứu chữa” những sai lầm mà tôi đã gây ra. Tôi đang nỗ lực gấp trăm lần để lấy lại những gì tôi đã đánh mất. Giá như, khi tôi 20, tôi ý thức được tất cả mọi chuyện để tôi và bạn cùng tỏa sáng, thì giờ này tôi đã ngả ngốn trên ghế, uống nước ép lô hội, đắp mặt nạ dưa chuột và xem bộ phim mà tôi yêu thích trong tâm thái cực kỳ thảnh thơi. Chứ không phải ngồi lọ mọ nắn nót, đau khổ viết tâm thư này cho bạn.
Chúc bạn sẽ an nhiên, bên những người bạn mới.
P/s: Tiện thể, bạn có thể gửi trả lại tôi gương mặt không tì vết, không nếp nhăn và mái tóc óng ả được không? Bạn có quyền ghét bỏ tôi, không thèm ở lại với tôi, nhưng đừng xấu tính mà lấy trộm của tôi những gì tôi yêu thích. Đổi lại, tôi sẽ tặng lại bạn những vết chân chim sau mắt của tôi và vài vệt da bị nám. Nếu bạn chê ít thì tôi còn có thể tặng thêm bạn một chút mỡ ở vòng eo nữa, dám cá là 20 không hề có điều này.
Tôi yêu bạn vô cùng. Tuổi 20 của tôi.
Trích đăng từ cuốn sách mới xuất bản "Đeo Lens nhìn đời" của nhà văn trẻ Huyền Nhím