Bạn Nguyễn Ly - sinh viên đến từ Kharkov chia sẻ cảm xúc của mình.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các bạn đoàn viên, thanh niên!
Hôm nay, cháu rất may mắn được đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ucraina đến đây nói lên những cảm xúc, suy nghĩ của mình về công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
Thưa các bác, các cô, các chú, các bậc phụ huynh và các bạn thanh niên thân mến!
Với chúng cháu - những thanh thiếu niên sinh ra lớn lên trong hòa bình, no ấm - thật khó thấu hiểu một cách sâu sắc về giá trị của những gì mà dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi để giành lại độc lập, tự do mấy chục năm về trước. Những chiến công hiển hách, sự hi sinh bằng xương máu, những mất mát to lớn của thế hệ trước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Việt Bắc, Tây Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, chúng cháu chỉ được biết qua những giai điệu tự hào, những hình ảnh trên sách vở, báo đài, hay những câu chuyện được ông bà, bố mẹ kể cho nghe. Tất cả những điều đó thật mơ hồ và xa xôi đối với chúng cháu. Bởi lẽ, chúng cháu đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với cuộc sống của ông bà, bố mẹ thời chiến tranh trước đây.
Cuộc sống sung túc và có nhiều bạn thanh niên ham chơi, chạy theo những nhu cầu về vật chất, sở thích. Lối sống buông thả đã làm cho các thế hệ thanh niên ngày nay dường như đã quên đi mất lịch sử của dân tộc Việt Nam mình.
Dân tộc Việt Nam chúng ta đã mất đi hàng triệu người con. Biết bao nhiêu lớp lớp thanh niên độ tuổi của chúng cháu bây giờ đã lên đường tòng quân, chiến đấu bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do của Tổ quốc, để lại sau lưng những dự định, hoài bão của tuổi trẻ. Rất nhiều chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi đã ra đi mãi mãi, mà không hề được biết đến giảng đường đại học, chưa biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, và chưa kịp làm được bất cứ điều gì cho gia đình, cha mẹ! Những cái tên như Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi… và rất nhiều các anh hùng liệt sĩ khác, đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được các thế hệ người dân Việt Nam tưởng nhớ.
Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!
“Tháng 7 về thật thiêng liêng
Tháng 7 về với thật nhiều cảm xúc”
Chiến tranh đã đi qua từ lâu, nhưng tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam - không lúc nào nguôi ngoai những mất mát, những nỗi đau mà nó để lại. Chúng cháu hiểu được rằng, đất nước ta có được ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh của hàng triệu thanh niên tuổi trẻ thời chiến tranh. Và còn biết bao nhiêu người không chết nhưng phải mang thương tật suốt đời.
Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tri ân những người đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, mà còn để nhắc nhở những thế hệ sinh ra lớn lên trong thời bình về công ơn của biết bao nhiêu vị anh hùng đã vì nước quên thân. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”,“ăn quả nhớ người trồng cây”, sự hi sinh cao cả của những người đi trước sẽ mãi còn lưu truyền, là những tấm gương để tuổi trẻ Việt Nam noi theo.
Ngày hôm nay, chúng cháu xin gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ, các tổ chức hội đoàn đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này, để cho chúng cháu biết thêm về quá khứ hào hùng của đất nước ta, về những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta. Để từ đó, thế hệ thanh niên chúng cháu có thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc và tương lai đất nước.
Xin một lần được cúi đầu thành tâm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và những người đã hi sinh một phần thân thể, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, vì độc lập, tự do của đất nước. Công ơn đó luôn đồng hành cùng dân tộc trên mỗi bước đường dựng xây, phát triển. Và điều hết sức quan trọng là để những thế hệ sau này hiểu được và không quên điều đó.
Xin cảm ơn Đại sứ, các bác, các cô chú, anh chị và các bạn đã lắng nghe.