Hôm nay trở thành những người hùng trong bảng Raiting của toà soạn "Dumskaia" là những người nước ngoài có nguồn gốc sinh ra ở các nước khác, sinh trưởng tại Odessa, bằng hoạt động lao động của mình đã đem lại cho thành phố lợi ích và niềm vinh quang cũng như những người tiền nhiệm trước đây của họ đã từng làm như: Công tước Risele, Iosip Deribas, Frans de Vollan và những người khác. Chúng tôi xin các độc giả đáng kính đừng nên ngại ngùng và bổ sung cho danh sách của chúng tôi và những đặc tính cá nhân trong những lời bình luận. Danh sách của chúng tôi không thể thu thập được 10, nhưng có 5 người như bình chọn.
Thứ nhất: Bắt đầu làm việc tại thành phố của chúng ta ngay từ ngày đầu Ukraine độc lập, Nhạc sĩ, Chỉ huy trưởng giàn nhạc giao hưởng Odessa, Nghệ sĩ nhân dân Ukraine Hobart Earle . Vào thời điểm đó, nhà nước Ukraine trẻ đã cho nhạc sĩ những khả năng lớn, và người công dân Ukraine gốc Mỹ không gồng mình lên, nhờ ông mà hình ảnh của Odessa như thành phố có nền văn hoá cao được giữ vững ở mức thế giới. Ông sinh ra tại Venezuela, học tại Pristone và tại Venne, rất yêu âm nhạc và những bài hát Odessa, mặc dù ông đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới và không chỉ cùng những chương trình của nhạc giao hưởng. Ví dụ tại nhà hát opera và balê của thủ đô Minsk, Belarusia, ông chỉ huy vở opera " Aida". Biết công chúng rất mến mộ ông, nên Ban giám đốc nhà hát Opera Odessa có thể dũng cảm mời ông với những vở Opera cụ thể. Nhà hát bảo đảm sẽ kín đầy khán giả!
Sống trên đất nước của chúng ta, nhạc sĩ yêu mến nhạc Ukraine, trước khi ông tới với dàn nhạc Odessa, khó có thể hình dung được rằng, tập thể dàn nhạc có thể đi biểu diễn ở Tây ban nha, Ý, Úc.
Ông lập gia đình với một phụ nữ người Odessa Aida Sorochinskoi, là nữ nghệ sĩ vĩ cầm trong dàn nhạc giao hưởng. Họ có một gia đình hoà thuận. Ông còn yêu thích các món ăn của người Armenia. Trong ngày thành phố, dàn nhạc giao hưởng nhất định phải biểu diễn các bản nhạc của các dân tộc khác nhau.
Người thứ hai: Là lãnh đạo Chi nhánh Quỹ văn hoá Hy lạp Sofronhik Paradisopulos. Ông tới Kiev năm 1987, tới Odessa tháng 9/1988. Bố mẹ ông là dân thành phố Salonhiki, là những người có quan điểm theo cánh trái. Chính vì thế dẫn tới việc con trai của họ được gửi tới Liên xô để học, do đảng Cộng sản Hy lạp gửi. Trong số 8 thanh niên Hy lạp, ông trở thành sinh viên khoa sử trường tổng hợp Odessa.
Năm 1992 Quốc hội Hy lạp bỏ phiếu thông qua thành lập Quỹ quốc tế văn hoá Hy lạp, phổ biến trên thế giới về báu vật Elladưi và những thành tựu sáng tạo của Hy lạp thời đại mới. Chi nhánh đầu tiên của quỹ này trên thế giới được mở tại Odessa, là nơi sản sinh ra phong trào giải phóng của những người Hy lạp chống lại ách Thổ nhĩ kỳ.
Tháng 7/1994 ông lãnh đạo chi nhánh Quỹ văn hoá quốc tế Hy lạp tại Odessa và lập tức thiết lập các trao đổi văn hoá, dạy tiếng Hy lạp mới ngay tại chi nhánh. Tại Viện khoa học xã hội thuộc đại học tổng hợp Odessa và trường trung học Mariinskoi. Là nhà sử học, ông tích cực tìm hiểu về lịch sử người Hy lạp Odessa, tham gia vào các hội thảo khoa học. Biết nhiều điều thú vị về những người Hy lạp tại Bắc Prichernomore, xuất bản các chuyên khảo về các thuộc địa Hy lạp tại đây.
Từ năm 1996, hàng năm tổ chức cuộc thi tranh của trẻ em với chủ đề "Hy lạp trong ánh mắt trẻ em". Những em đoạt giải được đi nghỉ tại Hy lạp. Không dễ tìm các nhà tài trợ cho những chuyến đi đó, nhưng ông luôn hoàn thành, đồng thời các cơ quan địa phương Hy lạp tiếp nhận những trẻ em Ukraine tại cơ sở nghỉ dưỡng của họ bằng ngân sách của mình. Theo lời khuyên của chi nhánh Quỹ văn hoá quốc tế Hy lạp tại Odessa, các trường tổng hợp Hy lạp tại Afina và các thành phố khác tiếp nhận học hè tiếng Hy lạp và văn học thế hệ trẻ đến từ Odessa và các thành phố khác của Ukraine.
Sofronhik thiết lập đối thoại với các tổ chức và các cá nhân, trở thành "của mình" trong môi trường của những nhà lưu trữ, các nhân viên thư viện, các nhà sử học, các họa sĩ, các nhà bác học, các nhà sưu tầm. Hôm nay thật khó hình dung cuộc sống văn hoá của thành phố Odessa, nếu không có hai ngày lễ của Hy lạp: Ngày Độc lập và Ngày "Okhi", dịch ra có nghĩa là "không". Đây là câu trả lời của Thủ tướng Hy lạp năm 1940 trước tối hậu thư của Ý, không có viện bảo tàng "Filiki Eteria". Hai lần ông được nhận huy chương danh dự của người đứng đầu thành phố. Vừa mới đây, những tác phẩm do Chi nhánh của Quỹ mới xuất bản tham gia vào Festival sách tại Kiev.
Đứng thứ ba trong danh sách 5 người đứng đầu danh sách thành phố chúng ta là: Zan- klod Sarbonnel, người đã sống 13 năm tại Odessa. Ông kể, ông sinh ra tại một làng quê Pháp giữa Paris và Lion. Trở thành doanh nhân, chủ sở hữu của doanh nghiệp khách sạn, nhưng bị mất hết, bởi theo ông, tại Pháp, doanh nhân cá thể chưa được bảo vệ đầy đủ. Ông từng có vợ làm việc tại một trong những bộ. Ông quan tâm tới văn hoá Đông Âu. Số phận đưa ông tới Moscow. Có điều xảy ra là, qua các chương trình truyền hình ông biết về Ukraine. Và đôi khi thành phố Odessa xuất hiện qua màn hình. Ông thực sự sốc: Odessa gây cho ông cảm giác giống Pháp 20-30 năm trước! Và điều này đã đóng vai trò quyết định tới số phận của ông. Ông chuẩn bị vali rồi cùng chú chó yêu quý doberman về Odessa.
Tại Odessa, phố Sadovaia số 3, Trung tâm nghệ thuật và ngôn ngữ do ông sáng lập, trong đó, bộ sưu tập nghệ thuật của ông chỉ một năm đã giúp cho người dân Odessa biết tiếng nước ngoài và làm quen với các nhà họa sĩ địa phương. Nhiều người trong số đó đã làm triển lãm khởi đầu tại đây. Cách đây chưa lâu, tại đây tổ chức thành công Ngày châu Âu. Ông làm việc trong đoàn giám khảo của các cuộc thi sáng tạo, giúp tổ chức Festival phim trẻ em Next, hợp tác với trường tổng hợp nhân văn quốc tế, với xưởng phim Odessa, với dự án "Teatr Usei". Mơ ước của ông bây giờ là - mở trung tâm nghệ thuật và ngôn ngữ tại Odessa với quy mô lớn, dưới sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố.
Ông rất có ấn tượng bởi các mối quan hệ giữa các cụ ông, cụ bà Odessa với các cháu, những nguyên tắc giáo dục của người Odessa, gia đình hoà hợp. Tất nhiên ông cũng hiểu rằng người dân Odessa còn gặp nhiều vấn đề về vật chất, nhưng ông rất yêu quý họ, cũng như kiến trúc của trung tâm thành phố và lịch sử vinh quang của Odessa, trong đó những người đến từ Pháp đóng vai trò không nhỏ.
Đứng ở vị trí thứ tư, cũng là một người từ Pháp: Đó là nhà quý tộc, hầu tước Kristov Lakaren de Fabianhi, trước tiên Odessa biết đến như nhà kinh doanh nước hoa, sau đó là nhà sản xuất rượu vang.
Đứng thứ 5 trong danh sách của chúng tôi là bác sĩ công huân Ukraine, tiến sĩ y học, trưởng khoa phổi bệnh viện chống lao tỉnh Odessa, là người lãnh đạo đầu tiên của Hội đồng hương Việt nam tại Odessa Nguyễn Văn Khanh, trước đây chưa lâu chúng tôi từng có cuộc phỏng vấn dài đối với ông. Tốt nghiệp phổ thông tại quê hương, ông nhập học vào trường đại học y khoa Hà nội. Vào năm 1978 ông được chọn gửi đi học tại Liên xô. "Khi đó người ta chẳng hỏi ai. Được mời tới Ban giám hiệu và nghe công bố: Anh sẽ ra nước ngoài. Danh dự đến với tôi là về Odessa"- bác sĩ Khanh nhớ lại.
Bằng bác sĩ trường y Odessa ông nhận năm 1985, sau đó lấy vợ người Ukraine Elena và thông qua quyết định số phận ở lại. Quốc tịch Ukraine thực tế ông mới chỉ nhận 10 năm trước: Ukraine không hiểu vì lý do gì đó không sẵn lòng cấp hộ chiếu của mình cho những người xứng đáng, những kẻ lừa đảo nhận nhiều hơn. Doktor Khanh - tác giả của nhiều công trình khoa học và các phương pháp chữa bệnh được cấp chứng chỉ. Trong sự nghiệp của mình, công dân Ukraine, gốc Việt nam đã cứu hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn tính mạng con người. Năm 2010 Tổng thống Ukraine Yusenko trao tặng danh hiệu bác sĩ công huân Ukraine cho ông.
Nguyễn Văn Khanh nói tiếng Nga tuyệt vời, ông biết rất nhiều, cả những thành ngữ thường người nước ngoài không hiểu. Ông biết cả tiếng Ukraine. Ông nói: "Từ lâu đây là tổ quốc ruột thịt của tôi. Hồi còn là sinh viên đại học, tôi từng tin tưởng chắc chắn rằng, sẽ về Việt nam để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng hoá ra lại khác. Tôi lấy vợ và ở lại đây vì hoàn cảnh gia đình. Và chữa bệnh cho người dân ở đây đã lâu. Làm việc cho mọi người - đó chính là lòng yêu nước. Yêu nước - đó không phải là kẻ kêu gào về điều đó, mà là người làm việc. Nếu như nữ hộ lý trong khoa của tôi rửa sàn không phải cho "chú" mà vì lương tâm - đấy là yêu nước".
Hơn nữa, cộng đồng người Việt nam Odessa đã giúp đỡ rất lớn cho ATO, thu thập tiền triệu gr - tất cả chuyển cho những người tình nguyện.
Như vậy 5 người nước ngoài của chúng ta, trở thành niềm tự hào của Odessa và những vùng lân cận. Các độc giả quý mến, nếu như các bạn có những điều chỉnh gì - hãy đề nghị các phương án của mình trong các bình luận.
Theo hai tác giả Irel Adler và Nhicolai Larin, toà soạn dumskaia.net