Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tôi đi làm bằng Metro - Phần 6: bạn đồng hành trong lòng đất

Chủ nhật, 07/05/2017 | 22:40
Từ một đất nước xa xôi đến đây, từng đi Metro, dù chỉ một lần thôi, hẳn bạn sẽ thấy sức mạnh vô biên về trí tuệ cũng như bàn tay con người làm lên tất cả: thành phố trong lòng đất.

Tôi đi làm bằng Metro - Phần 6: bạn đồng hành trong lòng đất


Nếu ai đọc liên tục liền 5 bài “Tôi đi làm bằng Metro” lần lượt được đăng tải trên trang báo “Bạn đồng hành” – Kharcov và báo điện tử “Người Việt Odessa” – Thông tin về cộng đồng người Việt ở Odessa – Ukraina và trên toàn thế giới – Cũng như từng trải nghiệm phương tiện giao thông này trong lòng đất (Một trong những kỳ quan độc đáo do bàn tay và trí tuệ con người làm lên, mà không phải nước nào trên thế giới cũng có), chắc hẳn, trước là đồng cảm với nỗi khổ “cực chẳng đã” của tôi khi buộc phải ly thân với “nàng” RENAULT (hãng xe nổi tiếng của Pháp) từ hơn 10 năm về trước để kết bạn với “cô gái” tàu điện ngầm chung thủy cho đến tận bây giờ. Gắn bó tha thiết như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Sau là, đồng tình với tôi quan điểm “Được nhiều hơn mất” so với những ai vừa ra khỏi nhà đã ngồi bệt sau tay lái như đã kể. Ngoài ra còn tô điểm thêm tình yêu của ta với Kharcov – quê hương thứ hai của mình, có ba tuyến đường thuận tiện chạy vòng qua thành phố. 
Vâng. Ngần ấy tháng năm đi Metro, điểm lại thấy mình thêm nhiều người quen lẫn bạn bè có chung một nguyện vọng, chung một ý tưởng và đã đồng hành cùng tôi trong lòng đất. Thật tuyệt vời biết bao. Xin được chia sẻ đôi điều với bạn đọc gần xa.
Nhiều năm, ngày nào ra chợ đến nơi làm việc đều gặp vợ chồng H, kinh doanh, mùa nào thức nấy, ở dãy cửa hàng đầu tiên kề liền bến Metro Барабашова nằm dưới “Sông Hồng”. Và chả hiểu vì sao hôm vừa rồi, anh bạn trẻ người Kinh Bắc ấy nắm chặt tay tôi, thân mật hỏi:

-    Bác vẫn đi làm bằng Metro đấy chứ!
-    Dĩ nhiên. Tôi thanh thản trả lời, lòng hân hoan rộn ràng vì thú vui của riêng mình được người khác biết đến.
-    Thảo nào. Hưng phấn nói tròn từng nét chữ. Rồi chẳng để tôi kịp hỏi “vì sao?” H đã mạnh lời giải thích, bởi sáng nào bác qua đây cũng rất chuẩn về thời gian, mực thước như đồng hồ điện tử hiện đại ấy!
Tôi cười trêu lại:
-    Vồn là “Viên chức nghèo của Pháp để lại” – (tôi thường đùa ví mình như thế) cần phải khép mình vào khuôn khổ, kỷ luật về giờ giấc trước đã rồi mới tính đến hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng lương tâm và trách nhiệm con người.
-    Có nghĩa “Đi làm bằng Metro” là một trong những nguyên nhân giúp con người ta tăng cường sức khỏe để đạt được kết quả mỹ mãn ấy như bác thường tâm sự trực tiếp với bạn bè trên trang báo “Tuần tin quê hương” và “Bạn đồng hành” – Kharkov chưa tạm dừng!
-    Chính thế. Tôi tự tin đáp.
Nghe tôi nói, H chép miệng thở dài như thể nuối tiếc thiếu một cái gì đó cho bản thân, rồi thổ lộ:
-    Tiếc thật. Nhà em ở mãi cuối phố, xa làng Việt Nam, ra chợ chả có một tuyến đường Metro, ngoài ô tô buýt.
-    Thi thoảng vẫn có thể bù lại được. Cảm thông với nỗi buồn này không của riêng ai ấy, tôi lững lờ mở lối.
Vội chộp lấy thời cơ, H hào hứng hỏi:
-    Bằng cách nào hả bác?
Ghé tai H thì thầm “Vạch lối chỉ đường” qua chỗ này, tới bến kia kể cả chuyến Metro nữa là tới điểm hẹn: Trung tâm thương mại Барабашова hoặc ngược lại về Làng ngay.
Khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, H gật đầu hứa “như đinh đóng cột”:
-    Nhất định em sẽ thực hiện ý tưởng này – Dù chỉ một lần thôi để có thể nhận ra cái “được” của những ai đã từng “Đi làm bằng Metro”
Vừa nghe hết câu, trong tôi chợt rộn niềm vui thêm “Bạn đồng hành” -  dẫu cho mới chỉ có trong suy tư.

Thêm một trường hợp nữa, khiến tôi chẳng những càng hăng say hơn với cuộc hành trình của mình mà còn hưng phấn kể tiếp để ai đấy còn thờ ơ hãy quan tâm đến và hội nhập “đồng hành cùng tôi”. Đó là những lần nhận được điện thoại của anh bạn (“Sơ” vì ít gặp nhưng mà “thân” bởi đồng điệu một tâm hồn kể cả quan điểm sống) từ thành phố cảng – Odessa gọi về.
Lắng nghe anh tâm sự: nhiều lần đến Kharcov nhưng chưa một lần đi Metro thì hỏi rằng có tiếc hay không?. Nhất là, đọc liền tù tì mấy bài “Đi làm bằng Metro” Có thêm ảnh minh họa “lâu đài, siêu thị trong lòng đất”, hệ thống thang máy “chuyền” cao ngất hàng mấy chục mét mới lên mặt đất mà ngay ở Mỹ quốc cũng không có hoặc lác đác có cũng không sánh nổi; dòng người ngược xuôi nườm nượp như trẩy hội ở quê nhà… lại càng bồi hồi xao xuyến hơn. Rồi, mong mỏi một ngày nào đó, tự nguyện đến Kharcov vào dịp thuận lợi nhất, đưa anh đi thăm cuộc sống trong lòng đất để mai này “về quê” còn có chuyện để kể chứ cứ “thao thao bất tuyệt” mãi nhà cao, biển rộng, lâu đài, xe hơi cũng chán tai người nghe. Hơn nữa, đất nước ta thiếu gì!

Quá vui. Tôi hứa cố làm hết phận mình khi hiện thời ở Odessa “Metro” vẫn còn nằm trong mơ.
Thật hạnh phúc khi cảm nhận tình người giữa chúng tôi thêm gắn bó qua trang báo. Đã, đang và sẽ đồng hành mãi bên nhau trong cuộc sống Người Việt đang làm việc, học tập ở hải ngoại.
Hiện tại “bạn đồng hành” trong lòng đất cùng tôi gần gũi và gắn bó hơn cả là D – một thời chợ búa tại khu chợ người Việt vừa nhen nhóm dưới bầu trời Kharkov vào thập niên 90 thế kỷ trước; một thời là đồng nghiệp tâm đắc trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đồng tâm cộng lực gây dựng tạp chí bán nguyệt san “Tuần tin quê hương” – tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại Ukraina – thành người bạn của mọi nhà. Nhất là, cho đến tận bây giờ vẫn bên nhau góp sức mình xây dựng cộng đồng người Việt ở nơi đây ngày một trong sạch và vững mạnh theo chỉ tiêu đúng đắn do Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đề ra. Nhẩm tính đã qua đi ngót nghét 30 năm trời đằng đẵng. Nào ít ỏi gì!

Nhớ. Sáng thứ bảy – tại văn phòng thường trực Hội hôm ấy, trước đủ anh em, bạn bè tự dưng D khoe, giọng ngọt hơn mía lùi:
-    Hôm nay đi làm bằng Metro thú vị thật.
Chả ai tin. Nghĩ D cố tình trêu tôi thế thôi. Vì có khi nào anh rời chiếc xe OPEL của mình bao giờ đâu! Nào ngờ, thế mà hóa thật, cuối buổi tôi nấn ná đợi hai đứa cùng đi Metro về nhà.
Sánh vai nhau đứng ở bến đợi, D tâm sự:
-    Thi thoảng cũng nên đi Metro. Được nhiều hơn mất dại gì bỏ qua, trong khi đó thời gian đối với mình là vô biên.
Thấy trúng ý mình, tôi phấn khởi trải lòng:
-    Vậy là chúng mình vẫn cùng chung một đường. Con đường Metro “năng tương ngộ” ấy sẽ củng cố thêm tình bạn vốn có từ lâu.
D im lặng đồng tình. Để rồi, sau ngày ấy hai chúng tôi năng tương ngộ “đồng hành trong lòng đất” nhiều hơn vào những buổi D có mặt tại trung tâm thương mại Барабашова.
Đặc biệt, thượng tuần tháng 4 năm nay, do trong mơ thấy Vũ Trọng Phụng chăng, ban ngày gặp “Số đỏ” là những cuộc hành trình “Độc nhất vô nhị” để lại dấu ấn tưởng chừng chẳng thể mờ phai.

Ngày 24 tháng 4 – niềm vui còn đang tràn ngập trong con tim, kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov (1998-2017), Vừa ra khỏi toa tàu điện ngầm gặp ngay một cụ bà “đôi mắt đã lòa” vì thời gian, chập chững dò từng bước, tôi liền lại gần đỡ tay, thân mật chào rồi hỏi: “Cụ cần đi đâu đấy ạ?” Mừng rơn, bíu chặt tay tôi, cụ nhỏ nhẹ đáp “Đến Сильпо gần bến Metro”. Mấy phút sau, từng bước một đồng hành với cụ lên mặt đất, tới bến đỗ ấy. Chào tạm biệt, tôi chúc cụ sức khỏe, cụ ngỏ lời cảm ơn.

Liền hai ngày 28 tháng 4 kỷ niệm 10 năm Chùa chúc Lâm Kharkov – Ukraina (19/12/2007 – 19/12/2017), Đại lễ phật Đản tại chùa Chúc Lâm và ngày 30/04 – Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2017) tại nhà hàng Thăng Long. Với trách nhiệm “Người giao liên” đưa Đại tá Сердюк П.М – chủ tịch Hội Cựu chiến binh Kharlov – Liên Xô (cũ) đã từng công tác tại Việt Nam vào thời kỳ chống Mỹ cứu nước; Thiếu tướng Закорюкан В.М; Đại tá Богун Е.И đến điểm hẹn. Dịp may hiếm hoi này, tôi “chủ tâm” đồng hành bằng Metro. Vừa là dạo chơi vừa là kéo dài thời gian trò chuyện, tâm tình với các chiến sĩ lão thành ấy cho thỏa lòng mong đợi.

Tôi đi làm bằng Metro - Phần 6: bạn đồng hành trong lòng đất

Đại Đức Thích Thanh Hải cùng tác giả tại bến Metro Barabasova

Cuối cùng, ngày 29 tháng 4 là Đại đức Thích Thanh Hải trong đoàn Phật giáo từ Việt Nam đến Kharkov tổ chức Đại lễ Phật Đản tại chùa Trúc Lâm vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 2017. Đồng hành với tôi qua nhiều bến tàu điện ngầm, chắc chắn Đại đức sẽ giữ trong mình ấn tượng đẹp về “Thành phố trong lòng đất” ở Kharkov.

Từ một đất nước xa xôi đến đây, từng đi Metro, dù chỉ một lần thôi, hẳn bạn sẽ thấy sức mạnh vô biên về trí tuệ cũng như bàn tay con người làm lên tất cả: Thành phố trong lòng đất ấy như đã nói: “Mục sở thị” kỳ quan đó, không phải nước nào trên thế giới cũng có để mai này về quê còn có chuyện mà nói về quê hương thứ hai – Kharkov – nơi mình mưu sinh mấy chục năm qua.


Nguyễn Trọng Cơ 
“Bạn đồng hành” - Kharkov