Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Người phụ nữ đẹp nhất…

Chủ nhật, 05/03/2017 | 06:09
Thuộc “cánh mày râu”, ai không rõ chứ tôi lúc nào cũng hiểu và canh cánh trong lòng quan điểm: Người phụ nữ đẹp nhất của cuộc đời người đàn ông – chính là vợ mình. Người vợ yêu thương rất trân trọng, tự hào.

Người phụ nữ đẹp nhất…

Ảnh minh họa (xnhan00.deviantart.com)

Nhiều khi muốn giải thích ngọn nguồn vì sao có trong ta tư duy đúng đắn này. Nhưng đôi lúc ngại mọi người chê bai rằng tôi tự ngộ nhận, khoe mẽ nên đành lặng thinh cho đến ngày hôm nay quyết định chia sẻ đôi điều tâm tình về nửa kia cuộc đời mình khi quanh ta vẫn còn ối gã đàn ông “quên mình là ai”, vợ đẹp con khôn còn “chán cơm thèm phở” theo dạng “văn mình vợ người” khiến hạnh phúc gia đình bỗng chốc đổ vỡ. Trẻ thơ ngơ ngác vắng mẹ thiếu cha. Vậy thì làm gì để không bao giờ xảy ra nỗi buồn “tan đàn xẻ nghé” ấy ngoài tình yêu duy nhất của người chồng chỉ dành cho riêng vợ mình.
Vâng, về phần mình, tôi nhớ mãi. Mấy chục năm về trước. Qua bao chặng đường từ tình yêu thơ ngây tuổi học trò đến đời sinh viên đầy mộng mơ với cây đàn ghi-ta. Tiếp đến, bước vào đời, tiến tới hôn nhân với một cô gái cùng miền quê – Người vợ đẹp nhất của đời mình, mà trong buổi lễ thành hôn, tự trao nhẫn cưới và nụ hôn ban đầu trước sự chứng kiến của hội đoàn, của quan viên hai họ, người thân ruột thịt lẫn anh em bạn bè.
Tháng năm trôi qua theo dòng đời, hạnh phúc gia đình càng thêm bền vững. Ngày nối ngày tôi càng yêu quý vợ hơn. Bởi lẽ, ngẫm con cái sinh ra, khôn lớn trưởng thành là người “mang nặng đẻ đau” và dày công nuôi nấng, chăm sóc dạy dỗ chúng nên người – người vợ. Kể cả những gì có trong tầm tay hôm nay trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện thời còn đang bất ổn cũng nằm trong khuôn khổ câu đân gian “của chồng, công vợ”.
Đã nhiều năm, vào ngày sinh của vợ, dù có bận trăm công nghìn việc tôi cũng thu xếp bằng được thời gian đến siêu thị. Ngoài vật lưu niệm “dành cho phái đẹp” như lọ nước hoa Paris thơm phức hay chiếc túi da “mốt” ra dứt khoát còn phải có một bó hoa tươi. Và, nhân ngày Quốc tế phụ nữ Mồng 8 tháng 3, không thể thiếu được mấy đóa hoa hồng rực rỡ tượng trưng cho tình yêu thắm nồng. Bởi lẽ “người phụ nữ đẹp nhất của cuộc đời người đàn ông – đó là vợ của mình thôi, các bạn ạ!”. Tâm đắc lời hay ý đẹp từ tấm lòng của một người bạn đồng niên, suốt đời lam lũ vì hạnh phúc gia đình. Nhớ tình nghĩa vợ chồng, tôi cảm thấy trong trái tim khối óc mình giữ mãi hình ảnh đẹp về người vợ từ thuở ban đầu lưu luyến ấy chẳng thể mờ phai.
Cuộc đời đang đẹp sao! Thế mà có một dạo lẩn thẩn thế nào sinh hư “yêu thầm nhớ vụng” một thiếu phụ độ xuân sắc nồng nàn lỡ bước đang tìm đường sang ngang. Kéo dài một thời gian, bạo mồm bạo miệng ngỏ lời yêu đương được nàng chấp thuận với điều kiện “con thuyền tôi” phải dời hẳn “bến cũ” với bao kỷ niệm lắng đọng cùng vợ đẹp con khôn. Biết mình “yếu bóng vía” nên đành từ bỏ.
Đang yên đang lành chẳng được bao lâu, tật xấu si tình của cánh đàn ông “nhàn cư vi bất thiện” đẩy tôi vào trạng thái mất thăng bằng. Kệch cỡm vác xẻng “đào khoai trộm”. Nhưng than ôi! Khi đụng vào “đất”, khoai tươi ngon đấy nhưng cổ nghẹn ứ nuốt không trôi. Bởi, phần vì ngán ngẩm đi ngầm, vất vả mà chả nên công cán gì lại còn vi phạm đạo đức, nhân phẩm con người, chắc chắn sẽ bị lương tâm và pháp luật trừng trị. Phần vì, nàng còn thua xa vợ cả “nội dung lẫn hình thức” – như lời nhận xét tinh tế của anh bạn thân biết chuyện tôi đi đêm… Nên suy đi tính lại tôi quyết tâm “bỏ của chạy lấy người”. Tâm hồn thanh thản hẳn sống bên vợ - người phụ nữ đẹp nhất của đời người đàn ông. Nếu không có mà ân hận suốt đời.
Quá nửa đời “phiêu dạt nơi phồn hoa cát bụi”, những lần dự lễ hội ở Kharkov – dù ở ký túc xá bình dị hay nhà hàng sang trọng hễ “rơi” vào dịp may hiếm có là tôi mạnh dạn đứng trước hàng trăm quý đại biểu cất giọng hát bài “Về quê” của Phó Đức Phương. Biết mình hát chưa hay những vẫn muốn thể hiện vừa là niềm vui muốn hòa nhập vào nhịp sống chung của những đứa con sống xa xứ vừa là tâm trạng da diết luôn hướng về cội nguồn – Nơi ta sinh ra và lớn lên bằng giọt sữa ngọt ngào của mẹ - Mẹ tôi và Bà mẹ Việt Nam. Bằng không “thiếu quê hương ta về ta về đâu”. Đặc biệt, vào những ngày vui của phái đẹp, sau mấy lời tâm tình ca ngợi phụ nữ Việt Nam đảm đang việc nước việc nhà, là chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc gia đình – thiếu họ, cánh đàn ông chúng tôi sẽ buồn biết mấy – dứt khoát phải hát bài “Chị tôi” của Trần Tiến. Và, lạ kì thay, cứ đến đoạn “… Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm/ Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô / Mộ chị tôi đứng bên cầu lẻ loi ối a / Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng…” là giọng tôi trầm lặng, đôi mắt rưng rưng lệ, với kỷ niệm xưa: Trước ngày rời quê hương, tôi cùng cô bạn gái trong đoàn “xuất khẩu”, đến nghĩa trang thắp nén hương nghĩa tình trên “mộ chị”. Nghe cô em gái kể, thấy sự đời lắm nỗi gian truân của chị giống như nỗi bất hạnh của “chị tôi” trong bài ca của Trần Tiến. Hàng mi hai đứa cùng ướt giọt lệ buồn vào giây phút chia ly.
Lạ kỳ thay, mấy năm trời qua, mỗi lần hát bài “Chị tôi”, tôi thầm mong mỏi và hi vọng sẽ có một ca khúc đậm tình người về chủ đề “Vợ tôi”, để tôi được bày tỏ công khai tình cảm sâu thẳm về người phụ nữ đẹp nhất của người đàn ông là “Vợ tôi” thì hay biết mấy!
Đã có lần, dừng không được ý tưởng ấp ủ bấy lâu ấy, tôi gặp riêng họa sĩ Cộng đồng La Thứ - Bạn đồng hành với tôi trên mục “Những ngang trái cuộc đời” của “Tuần tin quê hương” hơn mười mấy năm qua “gạ”: Nghe nói cậu có tâm hồn nhạc sĩ, hãy kết tụ các cung bậc tình yêu ấy sáng tác một ca khúc về “Vợ tôi” xem sao! – La Thứ im lặng, khó trả lời, tôi liền dọn đường mở lối: Về lời, tớ sẽ nhờ nhà thơ cộng đồng Thương Giang ở Kiev hay Trăng Viễn Xứ ở ngay Kharkov mình sáng tác. Lần này, nghe xong nét mặt tư lự của La Thứ tươi tỉnh hẳn thay cho câu trả lời “đồng ý”. Còn tin, vững tin đợi chờ mai này, bên những ca khúc tuyệt vời về người Mẹ như “Huyền thoại mẹ” của Trịnh Công Sơn, “Tấm áo chiến sĩ mẹ và năm xưa” của Nguyễn Văn Tí, “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn, “Chị tôi” của Trọng Đài và “Chị tôi” của Trần Tiến…sẽ có thêm khúc ca mới “Vợ tôi” của anh bạn đồng hương Hà Nội của tôi.
Thay lời kết, nhân ngày lễ Quốc tế phụ nữ mồng 8 tháng 3 năm 2017, thân ái chúc chị em phụ nữ ta, mãi mãi xinh tươi như những bông hoa nở rộ vào mùa Xuân vĩnh cửu, là chỗ dựa vững chắc cho tổ ấm gia đình. Và, luôn là người vợ đẹp nhất của đức lang quân trên trần gian này.


Nguyễn Trọng Cơ
“Bạn Đồng Hành” – Kharkov