Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chợt thèm Hoa Phượng

Thứ tư, 09/04/2014 | 14:00
Cái hoa màu đỏ tượng trưng cho tuổi học trò ngày ấy, giờ bỗng trở thành niềm khao khát trong tôi. Tôi khao khát được nhìn thấy một chùm phượng vỹ như những ngày còn cắp sách. Hoa phượng bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy đâu đó trên đường hoặc một nơi nào đó. Nhưng những cảm nhận về cánh hoa ấy trong một thằng đàn ông 32 tuổi như tô

Chợt thèm Hoa Phượng

Mùa hè, mùa của hoa phượng và mùa của những tiếng ve kêu rả rích trong những buổi trưa oi nồng. Hoa phượng ngày đó nhiều lắm, trong sân trường, trên những tàn cây phượng xanh mát, những cánh hoa như những đốm lửa tô điểm những nét duyên ngầm cho một loài cây mang tên Phượng. Hoa phượng nở, báo hiệu một mùa hè lại đến, với những đứa trẻ như tôi ngày ấy là cả một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Hạnh phúc vì được xếp bút nghiên và chuẩn bị cho một mùa hè sôi động với bao trò chơi đặc thù của trẻ nhỏ. Được tha hồ vùng vẫy trong những cơn mưa rào mùa hạ, được đắm chìm trong những ước mơ bay cao theo cánh diều no gió. Nhưng rồi cũng nghẹn ngào chia tay những người bạn, thầy cô thân yêu để bước vào một kỳ học mới. Và hoa phượng, giờ trở thành một lưu vật nằm trong cuốn lưu bút học trò, một hoa phượng ép khô, hay một cánh bướm bằng hoa phượng cũng mang đến một sự bâng khuâng kỳ lạ.

Hoa phượng còn là cầu nối cho tình bạn và tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò hồn nhiên và thi vị. Trên những chiếc giỏ xe đạp của nữ sinh ngày ấy, đã mang theo những cành phượng vỹ và chở cả những tình yêu đầu đời vào trong ký ức. Hoa phượng đẹp và buồn, hoa phượng báo hiệu mùa hè hay báo trước những nỗi niềm chia cách của những tháng ngày trường lớp. Nhưng dù sao thì hoa Phượng vẫn là một loài hoa được yêu quý nhất của lứa tuổi học trò.

Sài Gòn đang vào mùa hạ, những ngôi trường vẫn còn hoa Phượng, nhưng học trò bây giờ dường như lạnh lùng và thờ ơ với nó. Nhưng hoa Phượng vẫn vậy, vẫn rực rở trong những ngày hè, vẫn dõi mắt nhìn bao lứa học trò đến rồi lại đi bàng quang trong cuộc sống. Ai còn nhớ hoa phượng thì phượng mỉm cười và đón nhận, sẳn sàng làm đẹp trang vở học trò khi có người lưu giữ. Còn những cành hoa phượng khi rơi xuống và lụi tàn dưới chân người hay xác xơ trong mưa gió thì Phượng cũng chẳng kêu ca, sao mà tội nghiệp.

Hoa phượng là thế đó, hiện hữu và là điểm báo của giao mùa, nó đã trở thành kỷ niệm của bao thế hệ học trò, trong đó có tôi. Nhìn những cánh phượng bay và rơi xuống, nhặt lên nâng niu và hoài niệm, vậy mà tôi vẫn thèm hoa phượng, thèm một cánh hoa vô tư như thời thơ dại năm nào.

Theo Hoàng Ngọc Vũ (http://huynhlenguyen.blogspot.com)