"Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi".
Huế những ngày này nắng vàng dần chớm rực như đang sửa soạn sắc trời cho tiết mùa hạ. Đứa bạn học tình cờ gọi điện khoe “tao mới đi cà phê Chiều về” khiến tôi thầm nhớ lại những kỷ niệm mối tình đầu của một thời sinh viên.
Những ai từng ở Huế và từng trải qua chuyện yêu đương đôi lứa thì dường như đều biết đến quán cà phê Chiều ở góc đường Đặng Thái Thân và Phùng Hưng. Có lẽ đây là quán cà phê mà sự thay đổi hầu như không diễn ra.
Tất cả những gì tốt đẹp đều có những bước đầu thật nhỏ bé…
Mái tóc cô chủ quán giờ đây không còn mướt dài theo năm tháng phôi phai, dòng xe cộ dọc ngang quán đã xô bồ hơn trước nhiều, nhưng không gian quán bao năm vẫn trầm lặng, nhẹ nhàng và rất đỗi thiết tha như những ca từ nhạc Trịnh.
Những phên che, mái lợp cũng xưa cũ tựa màu những bờ tường thành, những tháp cổ rêu phong nhuốm màu thời gian của Hoành thành cố đô Huế.
Trầm mặc và xưa cũ nhưng khi đã chọn một góc nhỏ ở quán này nhâm nhi tách cà phê thơm lừng trong tiếng nhạc Trịnh du dương mà quán thường xuyên mở, có lẽ ai cũng có những khoảnh khắc lãng mạn nhất.
Lãng mạn từ ngay chính không gian quán chẳng chịu “đua tranh” với những đổi thay bên ngoài theo dòng đời tấp nập. Và nó càng thú vị hơn khi cùng với người mình yêu dõi mắt ngắm nhìn không dứt ráng chiều hòa quyện những tia nắng vàng nhẹ tênh trên những đóa hoa sứ trắng muốt nở rộ quanh Lầu Tứ Phương Vô Sự - nơi mà ngày trước chỉ dành cho nhà vua và hoàng gia hóng mát - chỉ cách vài chục bước chân…
Tôi đang nhớ Chiều, và cũng đang nhớ về chuyện tình vu vơ của mình ở nơi đó. Nói là vu vơ nhưng khi ấy chúng tôi yêu nhau thiệt. Không mặn nồng như những cuộc tình mà chúng tôi đọc được trong những trang sách khi đang là sinh viên Ngữ văn, nhưng mà nó cũng thật lãng mạn với những buổi cuối tuần hai người đèo nhau bằng xe đạp lang thang trên phố, nhìn những “hàng cây lá xanh gần với nhau”, thầm thì với những gợn sóng xanh trong của dòng Hương thơ mộng xuyên qua lòng thành phố. Và lúc đó, cho mãi đến bây giờ, tôi nghĩ không gian cho những chuyện tình lãng mạn, có lẽ không nơi nào nhiều như Huế.
Ngày ấy cứ mong mối tình đầu đời sẽ bay bổng với những mơ ước tương lai, nhưng rồi duyên số đẩy đưa mỗi người rẽ sang một hướng. Mỗi chúng tôi ngày ấy đều đọng lại trong nghĩ suy của mình những nỗi buồn thật khó tả. Tôi không thoát ra được cảm giác hụt hẫng mỗi khi đến Chiều mà “ngồi bên nào cũng lẻ”. Và bản thân người ấy cũng thế.
Ngày tháng dần trôi, nỗi buồn rồi cũng dần vơi. Một chuyện tình kết thúc không đồng nghĩa với kết thúc cả một cuộc đời. Mỗi người chúng tôi giờ đây đã cập một bến bờ hạnh phúc riêng tư, bắt đầu từ những tình yêu ban đầu thật bé nhỏ.
Tất cả những gì tốt đẹp đều có những bước đầu thật nhỏ bé. Từ một hạt giống li ti đã trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất. Một hạt yêu thương nhỏ bé có thể thay đổi nhiều cuộc đời.
Cuộc đời không hẳn cứ phải nhất quyết chọn người mình yêu, không hẳn để lòng mình cứ mở rồi đóng lại như một vòi nước. Giữ cho trái tim mình mở rộng và không ngừng làm cho tình yêu tuôn chảy trong cuộc sống này, thì tiếng gọi hạnh phúc tươi mới vẫn sẽ vang lên phía trước. Chúng tôi đã nghĩ như thế, để đợi chờ và để sống với tình yêu của đời mình…
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói của Trịnh Công Sơn: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi".
Và tôi đã hát, lời hát mà tôi luôn thích nhất:
Xin mang cho nhau khung trời ngát xanh
Xin mang cho nhau trái tim ngọt ngào
Tình ta trao cho nhau
Tình yêu sẽ muôn đời
Và thời gian như giấc mơ tuyệt vời...
Theo TNO